Trong cuộc đời mỗi con người, ở vào mỗi một cột mốc nhất định, đều cần đến những mối quan hệ nhất định. Những năm tháng đầu tiên nhất, bạn cần vòng tay của bố mẹ, dẫn dắt bạn sống hồn nhiên và giữ bạn tránh xa những vấp ngã. Lớn hơn một chút, bạn gặp gỡ nhiều bạn bè, và chính họ sẽ giúp tuổi thanh xuân của bạn lưu giữ được nhiều hồi ức tốt đẹp. Trưởng thành hơn một chút, bạn bắt đầu bối rối trước những suy nghĩ cá nhân khác biệt, bắt đầu phải lựa chọn giữa việc đấu tranh cho điều mình yêu hoặc chấp nhận sống theo số đông bỏ mặc thứ mình thích, bắt đầu phải lựa chọn trở nên là duy nhất hoặc nhạt nhoà giữa đám đông tất cả, lúc ấy bạn cần một người thật sự hiểu mình, một nơi để dựa vào, một điều để tin tưởng. Vào lúc ấy, điều bạn cần nhất chính là một người ở bên bạn như tri kỉ, chấp nhận con người bạn, hết lòng vững tin vào điều mà bạn muốn trở thành, và luôn sẵn sàng lắng nghe lý do đằng sau mỗi giọt nước mắt lẫn nụ cười từ bạn.
Trong bộ phim ngắn Âm bản với sự tham gia của Sơn Tùng M-TP trong vai thiên sứ và Kiều Trinh trong vai cô bé Phương Xù đầy cá tính nhưng thiếu vắng sự đồng cảm vừa ra mắt, Sơn Tùng chính là hoá thân của một người bạn mà mỗi chúng ta đều muốn có: biết lắng nghe, chia sẻ, luôn tìm cách động viên và giúp chúng ta trở thành chính mình, chỉ là theo một cách tốt đẹp hơn.
Phương Xù trong phim, vốn dĩ là một cô bé cần sự yêu thương và đồng cảm với những suy nghĩ mới lớn đầy xốc nổi, nhưng lại không tìm ra được một người thật sự thấu hiểu và chấp nhận mình. Vì lẽ đó, điều duy nhất Phương làm chính là nhốt mình trong phòng, làm bạn với thiên sứ. Trong lúc bạn bè châm chọc, thầy cô không tin tưởng vào lối suy nghĩ quá khác biệt, ba thì vì lo lắng mà không đồng ý với mơ ước của mình, Phương vẫn luôn có thiên sứ Sơn Tùng như một người bạn tốt bên cạnh, đồng hành và lắng nghe, cũng như cố gắng khiến Phương có thể mở rộng tấm lòng và hoà nhập với mọi người hơn. Trong lúc Phương loay hoay tìm cách thể hiện suy nghĩ của mình nhưng lại mắc kẹt trong nỗi buồn vì sớm mất mẹ, thiên sứ cũng là người hiểu rõ nhất điều đó, và âm thầm chuẩn bị kế hoạch giúp bạn bè, thầy cô và người thân của Phương có thể hiểu cô bé hơn. Bộ phim khá ngắn nên những tình tiết vẫn chưa thật sự truyền tải hết được ý tưởng của đạo diễn đến người xem, nhưng ý niệm người bạn tốt - thiên sứ Sơn Tùng, dưới hình hài một chiếc điện thoại thật sự rất đáng để suy ngẫm.
Có thể nói, Âm bản đã thành công trong việc nhân cách hoá chiếc điện thoại - vật bất ly thân với giới trẻ ở thời hiện đại này, trở thành một thiên sứ đáng yêu như Sơn Tùng. Người ta vẫn đổ lỗi cho các thiết bị điện tử, cụ thể là smartphone, chính là thứ đã giết chết những tình cảm thật sự bên ngoài thế giới ảo. Thế nhưng có lẽ người ta đã quên, chính điện thoại là nơi lưu giữ tất cả những hồi ức tốt đẹp qua hình ảnh và những thước phim được quay lại, chính điện thoại mới là công cụ giúp bạn đánh dấu những điều mình muốn làm để không bỏ lỡ chúng, và cũng chính điện thoại mới là phương tiện để kết nối cả thế giới, giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Ngay cả vào những giờ phút khó khăn nhất, khi bạn không có ai bên cạnh để có thể lắng nghe mình, cũng chính là chiếc điện thoại bạn nắm giữ trong tay đó, giúp bạn tin tưởng hơn vào việc mình không cô đơn, khi nhờ nó mà bạn có thể nhìn ra cả thế giới rộng lớn.
Vốn sinh ra với sứ mệnh “thiên sứ”, nhưng do cách nhìn nhận mà vô tình biến thành “tội nhân”, không ai khác chính là chiếc điện thoại chúng ta vẫn thường mang bên mình. Cũng giống như mở đầu bộ phim, Sơn Tùng đã nói với tư cách một chiếc điện thoại rằng: “Và tôi có tốt hay không là tuỳ vào đánh giá của cô gái này.” Đúng vậy, “thiên sứ” có tốt hay không đều là do cách sử dụng của chúng ta quyết định; dùng đúng thì tốt, quá mức thì sai. Nhưng vốn dĩ, Sơn Tùng dưới lốt thiên sứ được sinh ra cho bạn, vì bạn, và chỉ muốn điều tốt nhất xảy đến với bạn mà thôi.
Suy cho cùng, trên đoạn đường chúng ta lớn lên, may mắn nhất là tìm thấy được một người bạn sẵn sàng chịu đựng tất cả những lúc chúng ta ích kỉ và hoang đường nhất, và giúp chúng ta nhận ra rằng đau khổ hay hạnh phúc tất cả đều là sự lựa chọn và cách nhìn của chính chúng ta; giống như nhân vật Trinh Xù đã nhờ thiên sứ mà hiểu được: “Chỉ cần mở rộng tấm lòng, mở rộng góc nhìn, sẽ thấy chia sẻ yêu thương chính là điều tuyệt vời nhất.”
undefined