Ngày hôm nay, tại Việt Nam, từ khóa Hoàng Xuân Vinh có lẽ đang được mọi người chú ý nhiều nhất. Thành tích huy chương vàng (HCV) tại giải Olympic danh giá đang làm người hâm mộ cả nước ngỡ ngàng, bởi nó vượt quá xa sức mong đợi của họ.
Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, “netizen” đang rầm rộ chia sẻ thông tin về xạ thủ Xuân Vinh với lòng ngưỡng mộ xen lẫn sự xúc động, tự hào về đất nước, con người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, màu cờ sắc áo của đất nước được xướng tên trên đấu trường bắn súng Olympic khắc nghiệt. Thế nhưng, ít ai biết, đằng sau thành công của một người đàn ông, luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Và với Đại tá - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, hậu phương vững chắc của anh chính là người vợ tần tảo ở nhà.
Sự lãng mạn của một xạ thủ dành cho người vợ yêu thương
Tiếp chuyện chúng tôi qua điện thoại, chị Phan Hương Giang (vợ anh Vinh) không nén nổi cảm xúc vui mừng. Cung bậc cảm xúc trào dâng kinh khủng lắm.
“Lúc anh Vinh chuẩn bị thi đấu, chị ngồi trước màn hình mà có nhìn thấy gì đâu, mọi thứ cứ như nhòa đi”, chị Giang kể lại.
Khi ngồi xem chồng thi đấu, tim chị đạp từng nhịp, cảm giác còn sợ hãi, lo lắng hơn cả người cầm súng. “Tôi còn không dám mở mắt xem hết. Lúc anh ấy thắng, mọi người òa lên, tôi thì nước mắt rưng rưng, xúc động vô cùng”.
Chị Hương nói anh Vinh là niềm tự hào của chị. Vợ chồng chị kết hôn năm 2010 nhưng phải đến mãi gần đây, kinh tế gia đình mới bớt khó khăn hơn một chút. Sau nhiều năm thuê nhà lận đận, mới đây, họ mới mua được một căn hộ trong khu chung cư đối diện tòa nhà Thanh tra Chính phủ (Cầu Giấy, Hà Nội).
“Căn nhà ấy mua được cũng là do anh Vinh phải bán đi mảnh đất được quân đội cấp và vay mượn thêm rất nhiều”, chị Giang nói. Hai vợ chồng đều làm trong quân đội, hưởng lương nhà nước nên thu nhập so với người khác vẫn còn khá thấp. Thế nhưng dù kinh tế eo hẹp, hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Giang luôn là người đứng sau động viên anh Vinh cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình. Để tạo điều kiện cho chồng tập luyện và tham gia thi đấu, chị Giang gần như thế chân, trở thành trụ cột gia đình, lo lắng quán xuyến mọi thứ.
“Anh Vinh rất hay đi công tác xa nhà. Ví dụ từ Tết âm lịch tới giờ, anh chỉ ở nhà có 15-20 ngày”. Tuy nhiên, chị Giang cũng chia sẻ rằng mình đã quá quen với việc đó. Chính sự vắng mặt liên tục của chồng cũng khiến chị trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Tuy nhiên anh Vinh cũng rất chiều vợ, ngày nào cũng gọi điện 2 lần về nhà để hỏi thăm vợ. Những cử chỉ, hành động lãng mạn của anh dành cho vợ khiến không ít người cảm thấy ghen tỵ.
“Sự nghiêm khắc trong quân đội cũng rèn cho chúng tôi tinh thần mạnh mẽ hơn”
Nhiều người thường nói chị lấy anh Vinh là vất vả, phụ nữ mà không được cậy nhờ chồng mà phải lam lũ nhiều hơn. “Nhưng tôi thấy mình không vất vả. Tôi thấy hạnh phúc vì được làm những công việc đó. Chồng tôi cũng rất tin tưởng vào tôi nên mỗi chuyến công tác xa, anh có thể toàn tâm lo cho việc thi đấu”.
Nói về chồng, chị Giang tâm sự rằng anh Vinh là một người đàn ông rất nghị lực. Năm lên 5 tuổi, mẹ anh không may qua đời. Bố anh đi bước nữa với một người phụ nữ khác nhưng số phận trớ trêu, người mẹ thứ 2 cũng đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác.
2 lần mất mẹ, 2 lần chịu đựng những nỗi đau lớn trong đời. Anh Vinh cũng phải chịu thêm nỗi khổ của sự nghèo khó. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên khi học hết cấp ba anh vẫn là cậu bé “cao chưa nổi mét sáu”.
Thế nhưng, một người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chịu đựng nhiều nỗi đau như anh Vinh vẫn luôn giữ cho mình thái độ lạc quan, cố gắng vươn lên.
“Anh ấy rất ít khi muốn nói về bản thân. Ví dụ bây giờ mà anh ấy ở nhà, chắc sẽ không đồng ý lên báo đâu”, chị Giang nói. Hai vợ chồng chị luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất bình thường, giản dị. Họ cho rằng những nỗ lực mình bỏ ra cũng giống như rất nhiều người khác, chẳng có gì đáng phải khoe khoang, kể lể.
Nói về chuyện tính cách hợp nhau, chị Giang chia sẻ cả hai vợ chồng chị đều là người trong quân đội nên rất tôn trọng vấn đề kỷ luật. “Sự nghiêm khắc trong quân đội cũng rèn cho chúng tôi tinh thần mạnh mẽ hơn”.
Biết tin chồng nhận HCV cao quý, chị Giang vui đấy nhưng rồi công việc và bận rộn của cuộc sống lại kéo chị đi. Chị bảo một lát nữa chị phải đi công tác, làm nhiệm vụ huấn luyện tinh binh ở vùng ngoại thành Hà Nội. Chuyến công tác kéo dài những 1 tuần, sợ là anh Vinh dù có về nước cũng khó lòng có thời gian riêng cho hai vợ chồng.
“Tôi thì không sao nhưng lo nhất là hai con không có bố mẹ ở bên, phải cậy nhờ ông bà chăm sóc. Tôi nghĩ tôi đi công tác thế này, anh Vinh ở xa chắc cũng rất lo lắng”.
Từ sáng khi nghe tin anh Vinh đoạt HCV, chị Giang cũng liên tục bận tiếp điện thoại các báo đài. Thế nhưng trước khi cúp máy, chị vẫn luôn không quên dặn các PV rằng đừng viết gì hoa mỹ quá. “Chị chỉ là một người vợ bình thường, biết làm những gì mà người khác cũng làm được thôi, không có gì đáng khen đâu”.