Bạn sẽ không bao giờ nhận ra rằng, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” mà cô bé Xuân Mai hát năm nào là sự thật mãi cho đến khi bạn ra trường. Tin tôi đi, chắc chắn đấy!
Năm tháng học trò của mỗi chúng ta là giờ ăn vụng trong lớp học, là giờ ra chơi thi nhau bắn bi, đá cầu (của bọn con trai), nhảy dây, banh đũa (của bọn con gái), là tình yêu tuổi gà mơ đưa nhau đi học, hay nơm nớp lo sợ mỗi sáng kiểm tra đầu bài, cả những giây phút chúng ta bên nhau, rưng rưng nước mắt chia tay trong ngày học cuối cùng,… Tất cả sẽ mãi là những hồi ức tươi đẹp mang tên tuổi học trò.
Nhìn lại năm tháng dài rộng đó, suốt 12 năm trên chiếc ghế nhà trường, có lẽ chúng ta cũng không thể nào quên bóng dáng người thầy, người cô,… ngày ngày lặng lẽ theo ta. Là giờ ru ngủ của cô giáo dạy Văn, vài trò ảo thuật nho nhỏ của ông thầy dạy Hoá, “nào ngược dòng thời gian về thâm cung bí sử” của thầy Sử, hay nghe cô nói tiếng nước ngoài như bom nổ bên tai,… Cái thời đi học năm nào ấy, tôi tin rằng không bất kỳ ai có thể “thoát” được những kiểu thầy cô giáo “bá đạo” này:
1. Là một khi lơ là khỏi bảng, thầy đã vẽ ra một bản đồ thế giới mới.
2. Là những giờ như cầm đàn gảy mật vào tai, và em nghe thơ ca đưa em vào giấc ngủ.
3. I love you, saranghaeyo, tiamo, Aishiteru, Wo-ai-ni,… thích tiếng nào cô đàm đạo tiếng đó!
4. Là những trò ảo thuật từ hoá chất khiến tụi học trò mê mẩn
5. Ngược dòng thời gian về những năm ngày xửa ngày xưa, cô vẫn kể vanh vách như người trong cuộc
6. Là những giờ lên phi thuyền, cô trò cùng đi du lịch vòng quanh thế giới…
7. Dù ngày nắng hay ngày mưa, dù trời sáng hay trời tối,… công việc của cô vẫn là đi bắt từng đứa trốn học.
8. Là những giờ lăn-lê-bò-trườn, vì một thế hệ bé khoẻ bé ngoan
9. Là những ngày luyện thanh cùng cô giáo thanh nhạc
10. Cuộc đời vạn biến, tâm thầy vẫn bất biến với ống nghiệm và những quy luật
11. Dành cả thanh xuân cho tế bào và những sự biến đổi gen để phát triển cuộc sống