Những khiếm khuyết trên cơ thể không làm anh chàng Đoàn Ngọc Bảo từ bỏ những đam mê của bản thân. Những pha biểu diễn patin điệu nghệ và không kém phần hấp dẫn, đã khiến cho rất nhiều người phải trầm trồ thán phục ý chí của cậu bạn này.
Những vấp ngã liên tiếp trong cuộc sống
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Nội, Đoàn Ngọc Bảo (1993) lại sớm phải mồ côi mẹ từ nhỏ, thế nên tuổi thơ của anh thật sự là những tháng ngày cơ cực. Không may mắc phải căn bệnh phù chân voi, vì thế mọi hoạt động của Bảo đều rất khó khăn.
“Lúc đó thấy buồn lắm! Làm việc gì cũng phiền đến anh chị, ngay cả đi đến trường cũng phải nhờ đến bạn bè trong xóm đưa đi giúp, tôi cảm nhận mình trở thành một con người không có ích cho xã hội” - Bảo bồi hồi tâm sự.
Đến cuối năm cấp hai, vì kinh tế gia đình lâm vào tình trạng khó khăn, đồng thời ngôi trường cấp ba quá xa nhà khiến quá trình đi lại của Bảo gặp nhiều gian khó, cậu quyết định nghỉ học để phụ giúp các anh chị em. Bảo đăng ký học may tại trường dạy nghề và bắt đầu đi làm để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.
Công việc khá ổn định, nhưng lại không phải là sở thích của bản thân khiến Ngọc Bảo đắn đo lựa chọn giữa việc lực chọn chuyển sang một nghề nghiệp mới. Anh đăng ký học ngành maketing, tuy nhiên những khó khăn về duy chuyển một lần nữa lại cản trở sự anh đến với ngành yêu thích của mình.
Năm 2010, Ngọc Bảo gom hết số tiền dành dụm mở một cửa tiệm kinh doanh ăn uống. Hoạt động được một thời gian thì quán rơi vào tình trạng ế ẩm và dẫn đến phá sản. Anh chàng như rơi vào tận cùng của sự bế tắt.
“Tôi tưởng chừng như mình đã kết thúc ở đó, mọi cố gắng trong ngần ấy thời gian bỗng tiêu tan. Tôi suy sụp hoàn toàn” - Ngọc Bảo nhớ lại.
Đứng dậy và tiến về phía trước
May mắn đến với Ngọc Bảo khi anh được một tổ chức từ thiện giúp đỡ kinh phí thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ chân và lắp chân giả vào năm 2012. Sau đó cơ duyên lại đưa anh chàng đến với khóa tập huấn trượt băng ở Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội mùa đông năm 2018 khiến tương lai của Ngọc Bảo trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.
Tháng 9/2015, Bảo được giới thiệu vào TP.HCM làm nhân viên bán hàng cho sân trượt patin tại quận Bình Thạnh. Công việc chính của anh là soát vé, bán hàng và hướng dẫn người chơi làm quen với sân trượt.
“Thấy các bạn trượt đẹp quá nên tôi cũng tập tễnh ra sân. Sẳn có kiến thức trượt tuyết từ đợt tập huấn, tôi áp dụng để tập luyện trượt patin - không ngờ thành thạo dễ dàng” - anh chàng hào hứng kể.
Mỗi buổi sáng, Bảo đều mang giày ra sân tập, khởi động bằng những động tác giữ thăng bằng rồi đến những động tác khó hơn, ban đầu ngã liên tục, vì chân giả nặng tận 3kg nên cử động khớp gối rất khó khăn. Tuy nhiên Ngọc Bảo vẫn luôn kiên trì tập luyện.
Anh tâm sự: “Tôi mất bảy ngày để làm quen với đôi giày patin và hơn nửa tháng để có thể di chuyển mà không té. Giày patin khó điều khiển hơn rất nhiều so với trượt tuyết. Nhiều bạn trẻ đến tập trượt được vài bữa đã bỏ về vì chịu không nổi những cú ngã đau điếng, thế nhưng họ thấy tôi dù ngã vẫn đứng dậy tập tiếp, đã tò mò kéo nhau đến xem rồi kiên trì tập cùng”.
Giữ thăng bằng trên đôi giày patin, cũng như việc giữ cân bằng trong cuộc sống, rất khó khăn nhưng nếu có quyết tâm thì chắc chắn sẽ sớm làm chủ được. Ngọc Bảo không may mắn có được một cơ thể lành lặn nhưng không vì thế mà anh chàng đầu hàng số phận. Với những điều mà anh đã và đang làm, sẽ chứng minh cho tất cả chúng ta một điều rằng: không có việc gì là không thể thực hiện được nếu chúng ta có ý chí!