28/6, Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mỗi chúng ta thể hiện những tình cảm ”khó nói” dành cho các đấng sinh thành của mình.
Gia đình - hai tiếng gọi thân thương ấy lại chứa chan bao điều. Vậy mà, trong dòng đời hối hả, giữa tất bật lo toan, có lúc chúng ta đã quên bẵng đi những con người luôn chờ đợi đằng sau ấy. Đó là một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn chưa kịp trả lời, hay bao lâu rồi chưa kịp quay về nhà, kịp nói một lời con yêu cha mẹ,… Đến lúc nhìn lại, họ đã già nua, yếu ớt và đi gần hết quãng đời. Cha mẹ vẫn đứng đó, đợi chờ ta quay về và nằm an yên là một đứa trẻ như thuở lên 3.
Cuộc sống, chúng ta quên nhiều thứ lắm, gia đình là một điều như thế…
Có nhiều lúc, trong sự bế tắc của cuộc sống, chúng ta hay tự đổ lỗi cho gia đình (dù muốn hay không muốn). Do nhà không giàu có, do bố mẹ không được như người ta… Nhiều nhiều lý do lắm. Nhưng xét cho cùng, cho dù bố mẹ khi sinh ra đã không ở vạch đích như người ta… Nhưng họ đã dành cả cuộc đời này để cố gắng mang lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất.
Nhân ngày Gia đình Việt Nam năm nay, những ai từng ”đổ thừa cho bố mẹ”, hãy một lần nghĩ về điều đó. Vì thời gian này là ngắn ngủi và hữu hạn lắm, con ơi!
Còn bây giờ, ở những dòng cuối cùng này, nếu đang cận kề, bạn hãy ôm cha mẹ thật chặt và nói khẽ một lời thương. Nếu còn đang tất bật công việc, hãy dành vài phút để nhắn dòng tin: Con yêu cha mẹ. Còn nếu có thể, hãy trở về nhà, chui vào lòng như đứa trẻ lên 3 ngày nào chập chững bước đi của cha, của mẹ thế thôi!