Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện kể về 1001 trò chơi thời học trò của tôi. Ở đó là quãng thời gian đẹp nhất tôi luôn hồi tưởng tới!
Ngày trước cứ mỗi ngày đến lớp quậy tung trời nhưng hôm nào mưa gió lại giả vờ ốm để bố mẹ gọi điện xin nghỉ thì lại buồn rầu cả buổi. Thậm chí ngày hôm sau đến lớp cứ ngỡ như mình đã nghỉ cả tuần, cả tháng bởi những câu chuyện xảy ra hôm nghỉ học, chúng ta nghe rất xa lạ.
Thời học sinh là thế cứ vô tư, vô lo sống hôm nay không cần biết ngày mai ra sao. Đến khi trưởng thành bỗng nhớ lại, gặp các em nhỏ thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn câu cửa miệng: “Tụi bay suốt ngày điện tử làm gì vui như anh/chị ngày xưa” để rồi sau đó là một drama phim thanh xuân ra đời.
Thanh xuân chúng ta có gì?
Cứ ngỡ ở đấu trường, cả lớp chia 2 phe hò hét, cổ vũ.
Bệnh lười “ăn vào máu”, xô rác cách có bước chân cũng bày trò tạo dáng ném.
Vị cứu tinh của cả lớp học.
Vẫn là học sinh nhưng nhiều người đã trở thành “nhà phân phối lương thực”.
Đứng chịu phạt là phải có team mới vui!
Thôi thì cứ giả vờ không thích bị trêu nhưng trong lòng đang mở cờ.
Trò này chỉ có học trò cưng của thầy cô được nên không xét.
Chẳng biết sau có theo nghề trinh thám hay không chứ ngày xưa có kinh nghiệm “tác chiến” đầy mình!
Cả lớp có 40 người mà ai cũng mất bút, thước. Vậy chúng đi đâu?
“Ăn xin có tổ chức”.
Chắc ai cũng đã từng!
“Đồng cam cộng khổ” cùng bạn bè, hôi đến mấy cũng phải cả team đi.
Trình độ lên tay!
Thi xong rồi nhẹ cả người! Tạm biệt nhé, năm sau chúng ta gặp lại nhau!