Người ta vẫn cứ nói với nhau rằng, trong tình yêu, tận cùng của nỗi đau là chia tay. Nhưng có lẽ họ nhầm. Chia tay là trong chuyến hành trình tiếp theo của cuộc đời ta không lựa chọn đi cùng nhau nữa, nhưng ít nhất ta vẫn biết người kia vẫn đang mạnh khoẻ, sống hạnh phúc ở đâu đó trên cuộc đời này. Vậy là đủ. Vì thế, chạm đáy nỗi đau của tình yêu chính là một người nơi đây, còn một người đã mãi mãi rời xa thế giới này.
Có những mối nhân duyên cứ ngỡ sẽ cùng nhau viết nên một cái kết đẹp, nhưng rồi duyên số ập đến khiến tất cả sụp đổ. Người hôm qua còn bên cạnh, ấm áp ôm lấy ta vào lòng nay đã nằm xuống, gửi lại tình yêu ở nhân gian, cùng tuổi trẻ của mình ra đi mãi trong tiếng nấc nghẹn.
Mới đây, những dòng tâm sự như thế trên trang Faceboook Gay 18+ Confession đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người đọc không khỏi day dứt, tiếc thương cho một mối tình đẹp nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau đi đến tận cùng.
MÃI MÃI TUỔI 21
Em 16, anh 18.
Anh như một vệ thần đang chơi trong nhà đa năng, trường mình đạt giải ba thành phố, em từ cậu bé lớp 10 xung phong đi lau sân thi đấu để nhìn anh nhiều hơn, trở thành cậu bé may mắn được anh tặng lại chiếc áo đấu.
Em 17, anh 18.
Lớp 10 và 11 làm lễ chia tay khối 12, em viết giấy note thổ lộ với anh trên bảng tin cuối khoá. Viết thì viết vậy chứ em đâu nghĩ ai sẽ đọc được đâu. Bất ngờ là anh đã nhận được tờ giấy note màu cam năm ấy. Em cũng phải cảm ơn thầy tổng phụ trách đội đã đọc note của em, chỉ có điều anh không biết người viết là em.
Em 18, anh 19.
Anh đậu *** rồi, anh là động lực duy nhất khiến em thức đến 3h khuya mỗi ngày để luyện đề, nhất quyết đậu *** cho bằng được, mong rằng một cơ hội nào đó em sẽ được gặp anh.
Em 18, anh 20.
Em đạt 26 lận, giấy báo trúng tuyển vào cùng trường, cùng khoa anh làm em cười mỉm tủm tỉm. Sốt ruột chờ đến tháng 8 đi nhập học.
Em 19, anh 20.
Anh trả lại mảnh giấy note màu cam năm ấy cho em kèm một mảnh note màu xanh dương đi kèm. Note viết “Mình hẹn hò được không?!”. Đến giờ em vẫn cất 2 mảnh giấy note ấy vào hũ thuỷ tinh trên kệ sách.
Em 19, anh 21.
Anh đi thực tập tại Singapore, trước khi đi anh đưa Bún qua cho em nuôi đúng lúc nó rụng lông, em vẫn facetime với anh hôm em đưa nó đi spa cạo sạch lông, hai đứa vẫn cười típ mắt.
Thế rồi, ANH KHÔNG VỀ NỮA!
Người ta nói anh cứu đứa bé qua đường nên chiếc xe cứu thương đập vào phổi của anh. Ba mẹ anh tốn cả núi tiền để mang anh về nằm lại vào đất mẹ. Hôm ấy Hà Nội trở lạnh như cắt, ai cũng co lại vì cái rét tháng 1, em thì không!
Em 20, anh 21.
Mỗi một ngày em viết một câu về anh vào hũ thuỷ tinh đầu giường, cái hũ em đựng hai mảnh giấy note cam và xanh ấy. Lần nào viết em cũng nghĩ về anh hết, nhưng cũng lạ vì em không thể khóc được.
Em 21, anh 21.
Sinh nhật năm nay em bằng tuổi anh rồi này, anh bảo khi nào em 21 anh sẽ cầu hôn em vậy mà anh lại thất hứa. Tại anh thích Sing, mà người Sing quan niệm là 21 mới đủ tuổi trưởng thành cơ mà. Em tự mình đến Sing, nơi mà hai đứa đập ống heo đi du lịch cùng nhau sau 3 tháng yêu. Hồi ý đi máy bay giá rẻ chân anh thì dài đâu có nhét vừa cái ghế đâu, phải ngồi chéo qua chân em làm mấy người đi cùng cứ nhìn hai đứa chằm chằm. Em ngượng mém xĩu!
Em 22, anh 21.
Hũ đủ 1000 ngôi sao rồi, cũng đầy ăm ắp luôn, em dừng việc gấp đã trở thành thói quen của em gần ba năm qua. Hôm nay em tốt nghiệp, GPA 8.8 lận, cao hơn anh ngày ấy 0.3 điểm nhé. Lễ tốt nghiệp kết thúc, em đã mang bó hoa kỉ yếu đến khoe anh, mộ anh đã xanh, khóm bát tiên em trồng cũng nở thêm một nhánh mới, có đôi có cặp… chỉ còn mình em vẫn ở đó bơ vơ. Em vẫn không thể khóc.
Em 23, anh 21.
Kỳ nghỉ Xuân 1 tháng, bạn em đều đi làm thêm vì năm tới bọn em phải đóng thêm tiền chứng minh tài chính. Còn em thì chọn về Việt Nam dọn mộ anh anh thật sạch, em muốn tự mình làm việc ấy cho anh. Nhìn anh nằm ấy một mình, liêu xiêu mưa xuân, bó hoa cúc em mua co lại vì buồn vầy mà em vẫn không thể khóc.
Em 24, anh 21.
Nghỉ hè này em lại về thăm anh, mẹ anh nói anh sắp được chuyển qua chỗ mới cùng dãy của ông bà. Bác gái gửi em cái hộp đựng trà cũ kĩ, trong ấy là cặp nhẫn anh mua từ trước lúc anh đi Sing với bức ảnh em của gần 10 năm trước - khệ nệ máy tính, bút nháp vào phòng thi lên cấp 3 trường mình còn anh thì là chàng tình nguyện viên năm ấy. Sau bức ảnh là nét chữ anh viết cho em “Em chắc không biết rằng anh đã thích em trước khi em thích anh đúng không? Em chắc không biết anh đã đọc từng tờ note trên bảng tin để tìm giấy note em viết cho anh đúng không? Em chắc không biết anh đâu thích nuôi mèo, anh mua tặng em sẽ không lấy… nên anh phải nuôi để cho hợp thức hoá việc tặng em…”.
Tạm biệt anh - cả một thanh xuân của em.
Ở đời này, cái gì càng sâu nặng lại càng bi ai, càng khắc cốt ghi tâm lại càng rất khó buông bỏ. Mối tình tuổi 17 ngập nắng năm đó lại chẳng có được cái kết hạnh phúc như những câu truyện cổ tích ta thường được nghe kể. Chàng trai đó mãi mãi dừng lại ở tuổi 21 - bỏ lại tuổi trẻ với bao nhiêu hoài bão, gửi lại nhân gian mối tình đẹp nhưng lại đầy bi thương.
Dù muốn hay không ta vẫn phải chấp nhận rằng trên chuyến tàu của cuộc đời mình, có những người sẽ rời đi ở giữa lộ trình, ở một thời điểm nào đó không mong muốn. Thời gian vẫn cứ chạy, cuộc sống vẫn tiếp diễn và ta vẫn phải đi thôi. Cái cảm giác ngột ngạt trống rỗng, sự thiếu vắng của những thói quen đã từng ấy thật khó chịu nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn khi chính chúng ta tìm được sự an yên cuối cùng.
Thanh xuân ngắn ngủi, gặp được nhau là cái duyên nhưng ở lại được với nhau không là cái phận. Có lẽ duyên phận của mối tình dang dở này chỉ tới đây thôi nhưng chắc chắn họ sẽ lại tìm thấy nhau, cùng nhau hoàn thành nốt những kỉ niệm còn dang dở ở kiếp khác.
Và dù thế nào thì chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi!
Ngay sau khi những dòng tâm sự được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận. Phần lớn mọi người gửi lời động viên cho người ở lại, gửi lời chúc may mắn một hành trình ở thế giới khác cho người rời đi.
“Chàng trai của em, vì anh ấy hãy sống thật hạnh phúc nhé!”
“Dù thế nào đi nữa thì hai anh vẫn mãi là thanh xuân tươi đẹp của nhau, mạnh mẽ lên anh nhé!”
“Bầu trời năm ấy vẫn xanh, bầu trời năm ấy không còn anh! Quá khứ và những kỉ niệm là để gói ghém lại cất đi, còn bây giờ bạn phải học cách bước qua và sống vì mình đi thôi. Chúc bạn sẽ hạnh phúc.”