Tâm Bùi - cái tên không còn quá xa lạ với những ai mê du lịch và chụp ảnh, khi anh chàng này đã có hơn 3 bộ ảnh ”nghìn lịke” ghi lại những chuyến đi tuyệt diệu của mình. Mới đây, Tâm Bùi lại tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi hoàn thành chuyến đi Ai Cập. Điều đặc biệt nhất của chuyến đi này nằm ở chỗ: Anh chàng đã lên đường dựa vào cảm hứng từ cuốn sách nổi tiếng - Nhà giả kim. Và nếu bạn là một người ưa khám phá, thích tìm hiểu những giá trị cổ xưa, thì bộ ảnh này là dành cho bạn!
Sa mạc, Kim Tự Tháp, Chà Là, Lạc Đà - chính là những từ khóa chính của chuyến đi này. Khi lần đầu thấy Kim tự tháp Khafre trong quần thể kim tự tháp Giza (Cairo), Tâm Bùi cảm giác ”mình như một con kiến đang tha thẩn vài viên đường dưới chân một tòa tháp lớn đến nỗi chẳng biết dùng đơn vị đo lường nào để diễn tả. Về mặt tuổi tác, tôi thấy mình chỉ bằng một cái chớp mắt của vị thần đang đứng sừng sững hơn 4.000 năm kia”.
Chuyến đi chủ yếu di chuyển trên sa mạc - những sa mạc ”tĩnh lặng lắm, đến nỗi tôi nghe thấy tiếng e e phát ra từ trong đầu y như lúc bước vào một phòng thu cách âm”. Anh chậm rãi kể: ”Tôi ngồi trên mỏm đá giữa một đêm sa mạc đầy sao. Có lẽ chỉ ở chốn này bầu trời mới to và trong như thế. Bao nhiêu ngôi sao lớn nhỏ đều hội tụ. Tôi nằm ngửa để nhìn chúng rõ hơn. Giữa đêm, dãy ngân hà bắt đầu hiện rõ giữa nền trời. Tôi tập mãi chẳng tìm gặp hình hài chòm sao Bảo Bình của mình nằm đâu cả. Kiếp này không thể làm thầy địa lý rồi”.
Xen giữa chuyến đi là những ốc đảo xinh đẹp như Alfayum, Siwa cùng nhiều địa danh lý thú khác như Pháo đài cổ Shali (Shali Fortress) ở ốc đảo Siwa (Siwa Oasis), Garbage city - Thành phố rác giữa trung tâm thành phố Cairo, Công viên quốc gia Whale Valley, khu chợ lạc đà khổng lồ Birqash (Birqash Camel Market).
Chuyến đi đã mang đến cho Tâm Bùi những cảm xúc khó gọi tên, như lúc anh mô tả cảm giác ở Whale Valley - ”chỉ có nắng, gió và cát thổi thốc vào da đến là rát buốt. Bầu trời ở đây xanh và sâu thăm thẳm. Sắc lạnh của bầu trời đối chọi hẳn với màu vàng ngã đỏ nóng nảy của đất cát sa mạc. Tôi trèo lên ngọn đồi cao nhất nhìn xuống lòng chảo của thung lũng, cứ ngỡ mình đang bước trên một hành tinh cô đơn nào đó không sự sống. Tuyệt nhiên chỉ có tiếng gió thổi vi vu vào tay và tiếng lạo xạo của đế giày miết lên nền đá sỏi. Tôi hít một hơi đầy tràn lồng ngực, hét thật to đến ba lần. Tiếng đi thật xa, va vào vách đá của thung lũng rồi dội lại. Trò chơi “ném” âm thanh này làm tôi nhớ về một bài thơ haiku của Basho “Tôi vỗ bàn tay. Dưới trăng mùa hạ. Tiếng dội về. Ban mai”. Hoặc lúc ngủ giữa sa mạc. Hoặc sự xót thương khi đến với chợ lạc đà và chứng kiến cảnh những con lạc đà sống kham khổ dưới sự bóc lột của con người.
Chắc chắn chuyến đi này không dành cho những ai thích du lịch sang chảnh, với resort đắt tiền, nắng không tới đầu, hoặc du lịch ”mỳ ăn liền”, chỉ chụp ảnh chec k - in là chính thay vì trải nghiệm. Đây là chuyến đi dành cho những ai không sợ thất bại, dám đi theo tiếng gọi trái tim mình. Bởi Paulo Coelho đã nói: ”Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi trái tim mình. Vì vậy, tốt nhất hãy lắng nghe những điều nó muốn nói”.
Hãy cùng xem thêm một số bức ảnh khác trong chuyến đi này nhé: