Những mảnh ký ức không tên cứ đeo bám dai dẳng
Đôi lúc bất chợt chạy ngang qua những hiệu đồ cũ, góc phố quen đã ngã màu theo thời gian, tôi chợt thấy bồi hồi, day dứt. Đây ắt hẳn không phải là lần đầu, tuy vậy cảm giác vẫn còn đọng lại như dư âm của những ngày đã qua. Khi mà được mẹ đèo trên chiếc xe honda đời đầu và nghe luyên thuyên bất tuyệt kí ức về Sài Gòn xưa, nhưng không bao giờ cũ. Sài Gòn lúc chưa có sự xuất hiện của chuỗi hàng quán kiểu công nghiệp, Sài Gòn với “cà phê vợt” giá mấy ngàn đồng nhưng ngon tê tái, Sài Gòn với những cánh phượng góc me trải dài khắp mọi nẻo đường. Nói tới đây, hẳn nhiều bạn trẻ 9x đời cuối lẫn 10x đời đầu sẽ thấy rất xa lạ. Nhưng thật, đó là một cảm giác rất đặc biệt, rất riêng mà tôi giữ trọn cho mình. Nhiều khi trộm nghĩ, tôi tự nhận bản thân là đứa trẻ may mắn, vì đã kịp nếm trải dù không dám gọi là “tròn trĩnh” những thứ thuộc về miền quá khứ ấy.
Lối sống vintage của tôi luôn tràn ngập cảm hứng từ vạn vật xung quanh, những tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên hay cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn văng vẳng bên tai… Tôi còn nhớ cảnh quay huyền thoại trong thước phim “L’amant” - Người tình, khoảnh khắc hối há trong khu Chợ Lớn, cảnh bùng binh có cái Bến Nhà Rồng xa xa và phía trước cổng trường ký túc xá nằm trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,… hơi hướng một thời Pháp thuộc, nền gạch lát hoa xếp lớp.
Hồi ức và những giá trị xưa cũ
Những điều nhỏ bé này đã làm nên ký ức rong ruổi và ám ảnh trong tôi. Không quá cầu kì, trang trọng nhưng đậm nét, khó phai. Và cứ thế theo ngày tháng, tôi lớn dần. Có một lần rong ruổi phố phường, không biết từ lúc nào tôi bất chợp dừng chân tại một tiệm may áo dài cũ kĩ và đứng sững lại vài giây. Ngay trong cửa hàng này, tôi đã bị thu hút bởi rất nhiều thứ mà bản thân tìm kiếm bấy lâu nay.
Chiếc bảng hiệu với hoa văn xanh nhạt, chiếc máy may cùng phần chân đã gỉ màu cũng như biển quảng cáo hình diễn viên trong những bộ phim in đậm dấu ấn thập niên 50s, 60s. Giá mà tôi có thể gom sạch chúng về nhà thì sướng biết mấy! Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tất cả hài hoà tạo nên một vẻ rất riêng. Niềm vui có thể được tạo nên từ những thứ tưởng chừng rất vô thường, tôi tin vào điều ấy. Để sau những bộn bề và bon chen cuộc sống, con người ta luôn có chỗ để tìm về.
Sống với giá trị cốt lõi từ quá khứ
Thỉnh thoảng những lúc cà phê la cà, tôi tình cờ gặp được những bạn trẻ đồng cảm với mình về nét đẹp thời gian này, hay quan tâm về chiếc xe Vespa cũ tôi chạy, hay hỏi tôi về cuốn sách tôi đang đọc. Đương nhiên rằng tôi sẽ luôn sẵn lòng để kể cho bạn về điều mình biết!
Thứ đã qua rồi thì sẽ chẳng bao giờ quay lại và nhưng kí ức thì không thể nào phai mờ, duy chỉ con người ta chọn cách chối bỏ. Ai cũng vậy, nếu có quyền lựa chọn, tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sống với những hoài niệm thế thôi. Quá khứ là cốt lõi của hiện tại, mặc cho nó có cũ kỹ, nhàu nhĩ nhưng sẽ không có một tôi bây giờ khi thiếu đi mảnh ghép “hoàn hảo” này.
Trân trọng dành tặng riêng cho những người ngoài kia khung màn hình có cùng nỗi nhớ, cảm xúc với những thước son vàng của thời gian, Saostar.vn đặc biệt mong muốn các bạn có thể cảm nhận được những thứ chúng mình muốn truyền tải thông qua tuyến bài Vintage Lifestyle.