Cứ đến khoảng 20h30 tối thứ 6, phố đi bộ quanh hồ Gươm lại chuẩn bị đón một bữa tiệc âm nhạc đường phố kéo dài suốt 2 ngày, 3 đêm. Trước giờ biểu diễn khoảng 30 phút, khu vực ngã tư có điểm nhạc đường phố đã không còn một chỗ trống. Để xem nhạc, nhiều em nhỏ phải chen lên vòng đầu, ngồi ngay dưới lòng đường chờ đợi.
Khi ban nhạc đến, âm nhạc nổi lên, cả một góc phố bỗng trở nên rộn ràng sôi động. Ở một nơi nào đó không còn xe cộ, chỉ có âm nhạc và những người đi bộ giữa lòng đường. Họ dừng lại lắng nghe bằng tất cả sự chăm chú, bình thản hoặc ngồi ngay dưới lòng đường, xếp thành từng vòng tròn đồng tâm thì có lẽ… ở Hà Nội này, chỉ có mình phố đi bộ.
Không ồn ào, chen lấn, người Hà Nội thưởng thức âm nhạc cực văn minh. Bản nhạc kết thúc, tất cả đồng loạt vô tay tán dương. Có người thấy vui, mở ví rút ít tiền ủng hộ nhưng không cho cũng không sao. Người biểu diễn ở đây lấy vui làm chính. Người dân cho nhiều hay ít tiền, cả buổi tối, họ vẫn chơi nhạc rất vui vẻ.
Có nhiều người nói với nhau, chỉ vì người biểu diễn không phải là siêu sao hạng A và chuyện chơi nhạc, hát hò giữa phố, đã lặp đi lặp lại thành điều quen thuộc… nên người ta mới có thể bình tĩnh đón nhận như thế. Chắc họ cũng nói đúng phần nào. Nhưng dù sao, phải lên phố đi bộ nghe nhạc rồi người ta mới hiểu.
Dù có háo hức đến chừng nào, buổi biểu diễn có đôi lúc cao trào khiến người ta như muốn bùng cháy… thì người ngồi vẫn ngồi đó, ai đứng vẫn cứ đứng, không chen nhau, không mất bình tĩnh. Âm nhạc ở đây là của chúng, không ai tự cho mình đang bỏ tiền ra để mua âm nhạc. Vì thế, người ta luôn lắng nghe nó bằng tất cả sự mãn nguyện.
Mà không nghe hôm nay thì ngày mai nghe, không nghe ở điểm này thì riêng dọc các tuyến đường quanh hồ Gươm, cũng có đến vài ba ban nhạc. Phố đi bộ không còn còi xe, thế nên chúng ta có thể dịu dàng nắm tay nhau đi giữa phố và để yên cho từng làn sóng âm thanh vang vọng vào tai. Cứ như thế, chúng ta ở giữa phố, nghe nhạc từ xa vọng lại, lảnh lót, êm dịu trong khi đôi chân, đôi tay vẫn cùng người thân, bạn bè, di chuyển từng nhịp một.
Bà Trâm (ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tôi sống ở phố cổ 67 năm rồi nhưng chưa bao giờ có nhạc đường phố hay như thời gian gần đây. Tôi thích trầu văn nên tối cuối tuần nào cũng đi xem”.
Bạn Phương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cũng cho biết: “Cuối tuần không phải lo chuyện học hành, làm thêm nên đầu óc rất thoải mái. Lên phố đi bộ với tâm thế đi chơi là chính nên mọi người hoàn toàn thong thả, không cần chen lấn àm gì. Đó cũng là điều mình thích nhất khi lắng nghe, thưởng thức âm nhạc đường phố ở đây”.
Chị Hoa (một người kéo violon trên phố đi bộ) tâm sự: “Mình chơi thân với ban nhạc này nên thường đi biểu diễn cho vui. Thực ra cũng không phải nghề kiếm cơm gì cả vì cuối tuần nào rảnh thì mình lên chơi nhạc còn có tuần, mọi người lại rủ người chơi saxophone hay thổi sáo đến để góp vui. Chủ yếu chơi nhạc vì đam mê thôi”.