Thế giới có bảy tỉ người, tỉ lệ gặp được một người mà mình thực sự thích và người đó cũng thích mình không hề dễ. Có những người đã chờ đợi một vài năm, có những người đã chờ đợi cả cuộc đời cũng chưa gặp được. Vậy mà có nhiều mối tình đã kết thúc ngay cả khi nó còn chưa kịp bắt đầu. Trịnh Công Sơn có một câu “Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết đó thực ra là cả một cuộc đời.” Nếu chúng ta chưa từng thử, làm sao biết chắc rằng tình yêu ấy là sai lầm, làm sao biết chúng ta đã yêu sai người hay sai cách? Nhưng đôi khi, bạn sẵn sàng cho bản thân cơ hội, nhưng người đó lại không đủ sẵn sàng.
Trong chương trình truyền hình Trung Quốc tên là “Phi thường hoàn mỹ” có một đoạn video nhỏ được chia sẻ trên mạng Facebook, có một cô gái tên là An Nhiên đã đến chương trình này hai lần chỉ để tỏ tình với cùng một chàng trai tên là Mặc Nhiên. Lần đầu tiên, hẳn nhiên là đã bị từ chối, vậy nên mới có lần thứ hai.
Khi nhận được lời tỏ tình vô cùng cảm động lần thứ hai của An Nhiên, chàng trai đó đã khóc và nói trong nước mắt rằng: “Anh có thể đứng trước mặt em mà nói: An Nhiên, anh thích em. Nhưng em có biết tại sao anh lại không ở cùng em, em có biết không? Em ở nước Anh, anh ở Trung Quốc… chênh lệch nhau tám tiếng đồng hồ, tình cảm này dùng cái gì để đảm bảo?”
“Anh không tự tin ở bản thân anh? Hay anh không tin tưởng em? Anh cảm thấy nếu như hai người ở bên nhau nhất định là phải trong cùng một múi giờ, trong cùng một khoảng thời gian, cùng một vị trí địa lý, thì hai người mới có thể ở bên nhau được à?”. An Nhiên đã nhìn thẳng vào mắt Mặc Nhiên hỏi.
Và cô gái ấy đã chìa tay ra thêm lần nữa và nói “đi cùng em nhé”.
Rất nhiều người chứng kiến khung cảnh cảm động ấy đã khóc. Chàng trai ấy cũng khóc. Nhưng anh đã để cho bàn tay kia giơ ra giữa không trung rồi từ từ thu lại trong tuyệt vọng.
Tình yêu bỗng chốc trở lên đau lòng, đáng thương và nhiều phần không cam tâm. Tình yêu bị chối từ không phải bởi khoảng cách giữa hai trái tim mà bởi khoảng cách giữa hai con người. Có rất nhiều câu chuyện tình yêu xung quanh ta đã diễn ra như vậy. Nhưng nó không kết thúc như chúng ta vẫn tưởng, mà nó lửng lơ ở lưng chừng. Từ sâu thắm trong lòng, chúng ta vẫn giữ lại một hi vọng mỏng manh, rằng có thể một ngày, nếu tình cảm kia đủ lớn, chúng ta sẽ có đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó, hi sinh vì nó, bất chấp có bao nhiêu khó khăn.
Không sẵn sàng trở thành người yêu của nhau, nhưng chúng ta cũng lại chẳng thể kìm lại được những yêu thương, những quan tâm cho nhau. Và chúng ta ở bên nhau, không phải bạn thân, cũng không phải người yêu, nhưng cũng không chối từ những yêu thương dành cho nhau, tình cảm này chẳng mang một chút danh phận nào. Bởi vì không có danh phận, nên quyền được chia tay, kết thúc chúng ta cũng không có.
Chúng ta vẫn có thể hẹn hò với người khác hoặc rất nhiều người khác, vì chúng ta độc thân. Nhưng lại chẳng thể tiến xa hơn trong bất kì mối quan hệ nào, bởi sẽ luôn có một người để chúng ta so sánh với tất cả những người còn lại, sẽ luôn có hai phạm trù “người đó” và “những người khác”. Đối với sự quan tâm của “người đó”, chúng ta không có cách gì để né tránh, để chống cự, thậm chí vẫn chờ đợi nhận được sự quan tâm. Bởi đó là người mà chúng ta thích.
Nhưng bạn có từng nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với nhiều hơn một mối quan hệ mơ hồ như vậy không. Tuổi trẻ hữu hạn, bạn nên yêu thương bản thân và dành cơ hội cho những người xứng đáng. Chúng ta có quyền được có một mỗi quan hệ rõ ràng, với những yêu thương tròn vẹn. Hãy hỏi bản thân xem liệu bạn còn có thể chấp nhận tiếp tục câu chuyện để mở này đến bao giờ? Cho bản thân một mốc thời gian để chờ đợi nếu bạn vẫn còn muốn đợi, và đến khi chờ đợi đủ lâu, hãy yêu cầu bản thân đưa ra sự lựa chọn.
Nếu bạn đủ dũng cảm để tiến xa hơn, phá vỡ trạng thái mơ hồ này, hãy bước thêm một bước, giả như làm một vài việc thật điên rồ. Như cô gái trong câu chuyện ở trên, đặt một chuyến bay, xuất hiện trở lại trước mặt người đó, làm một phép thử. Nếu phép thử ấy thành công, chúc mừng bạn đã bước sang một giai đoạn khác, có thể sẽ hạnh phúc hoặc không, nhưng chắc chắn sẽ bớt đi việc hàng ngày tiếc nuối, đặt cho bản thân giả tưởng “nếu chúng ta yêu nhau thì sẽ ra sao?”. Chúng ta có thể sẽ đi cùng nhau một chặng tình cảm, hoặc cả cuộc đời.
Còn nếu phép thử đó thất bại hoặc giả như bạn không đủ dũng cảm để tiến xa hơn, vậy hãy tìm cho mình đủ tuyệt vọng để có thể kết thúc nó. Chỉ khi bạn đủ tuyệt vọng, bạn mới có thể dứt lòng chấm dứt đoạn tình cảm đầy mệt mỏi này, và đón chào những đoạn tình cảm mới. Tất nhiên có thể rất nhiều lần bạn sẽ mềm lòng và nối lại sợi dây tình cảm đã cắt đứt đó, cắt đi rồi lại nối lại, rồi lại cắt đi… Cho đến một ngày ngay cả sự tuyệt vọng cũng không còn, chỉ là bạn không còn muốn nhìn thấy người đó, không còn muốn thấy người đó xuất hiện ở những chương sau của cuộc đời mình, thì bạn sẽ vứt bỏ được đoạn tình cảm này.
Dù lựa chọn của bạn ra sao, hãy nhớ rằng, chúng ta xứng đáng được hạnh phúc.