Suốt nhiều năm qua, chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về Britney. Chúng ta thấy hình ảnh cô tỏa sáng trên sân khấu, chúng ta cũng thấy cô cạo trọc đầu, tấn công tay săn ảnh. Hàng trăm, hàng ngàn bài báo trên khắp thế giới đã viết về cô với những hình ảnh xấu xí, bốc đồng. Nhưng bao nhiêu trong số đó là sự thật? Hay rốt cuộc, thứ mà chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh toàn cảnh?
Phơi bày một phiên bản Britney Spears khác
Trong cuốn hồi ký “Người đàn bà trong tôi” (tựa gốc: The Woman in Me), Britney Spears đã phơi bày toàn cảnh về cuộc đời mình dưới góc nhìn của người trong cuộc. Ở đó, độc giả sẽ được nhìn thấy một câu chuyện khác, chưa từng được công bố trong bất kỳ bài báo nào. Nó tái hiện quá trình khám phá và xây dựng bản sắc của Britney từ những ngày thơ ấu, cho đến lúc trở thành một ngôi sao lớn và quãng thời gian 13 năm bị kìm kẹp dưới quyền giám hộ.
Lâu nay, chúng ta vẫn biết Britney là một trong những ngôi sao thành công từ rất sớm, nhưng có lẽ ít ai biết được rằng cô sinh trưởng trong một môi trường tiêu cực với một người ông gia trưởng, một người bố nghiện rượu và một người mẹ nhu nhược.
Ngay từ bé, Britney đã là một đứa trẻ cô đơn và thiếu thốn tình thương. Cô trốn trong tủ quần áo để được mọi người tìm thấy. Cô nhảy nhót trên bàn để gây sự chú ý. Từ tận đáy lòng, cô luôn khao khát được yêu thương, được quan tâm như bao đứa trẻ khác. Cô trải lòng:
“Tôi là một cô gái nhỏ có những ước mơ lớn. Tôi muốn trở thành siêu sao như Madonna, Dolly Parton hay Whitney Houston. Tôi cũng có những ước mơ giản dị hơn, những ước mơ dường như còn khó thành hiện thực hơn và có vẻ tham lam tới mức tôi không dám nói ra: tôi muốn cha ngừng uống rượu; tôi muốn mẹ ngừng la hét; tôi muốn mọi người đều an ổn”.
Trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương ấy, đối với Britney, ca hát là một việc thiêng liêng. Tiếng hát như lưỡi gươm của cô và được cô mang theo suốt thời thơ ấu. Cô hát theo tiếng ca phát ra từ chiếc radio trong xe trên đường đến lớp học nhảy. Cô hát mỗi khi buồn. Cô hát để bộc lộ bản thân mà không cần suy nghĩ. Âm nhạc đã chữa lành và mang cô đến một nơi thần bí mà mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Britney đã mang theo tình yêu ấy lớn lên, và cô nỗ lực bằng mọi cách để thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu, để được mọi người chú ý và quan tâm. Nhưng cô gái nhỏ khi ấy không biết rằng, ánh đèn rực rỡ của sân khấu sẽ mang cô rời khỏi khu rừng nhỏ ở Louisiana, thậm chí là mang đến bi kịch cho cô về sau.
Ở tuổi 42, khi nhìn lại cuộc đời mình, Britney bộc bạch: “Khi bạn thành công trong một việc nào đó, bạn phải chịu áp lực nặng nề là tiếp tục thực hiện việc đó ngay cả khi bạn không còn thấy vui, và tôi đã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình thật sự không thể quay về nhà được nữa.”
Britney đã cởi mở bộc lộ những phần yếu đuối nhất trong nội tâm của mình, cả tốt lẫn xấu, từ nguồn cảm hứng thực hiện bản hit ...Baby One More Time, sự khắc nghiệt của giới giải trí đối với phụ nữ, cho đến việc phá thai đứa con của Justin Timberlake, cạo đầu vào năm 2007 hay tấn công một tay săn ảnh bằng ô… Cô cũng không ngại vẽ ra những góc khuất trong đời sống của mình, từ chuyện từng ngoại tình cho đến những biểu hiện xấu tính, bốc đồng trong thời kỳ mang thai…
“Người đàn bà trong tôi” của Britney được nhận xét là giản dị và mộc mạc hơn. Ở đó, cô đã rũ bỏ hình tượng ngôi sao toàn cầu để trở về với nguyên bản là một cô gái Kentwood thật thà và dễ mến. Thậm chí, khi kể những sự kiện đau khổ, Britney luôn tỏ ra hài hước, lạc quan và thể hiện bản thân một cách rõ ràng hơn.
Qua lời kể và góc nhìn của Britney, chúng ta thấy được đằng sau ánh hào quang lấp lánh của sự nổi tiếng là vô vàn câu chuyện, vô vàn sự đánh đổi mà người nghệ sĩ phải chịu đựng. Và khi lược bỏ ánh sáng rực rỡ ấy, họ cũng chỉ là một bản thể với khao khát được quan tâm và yêu thương.
Phơi bày mặt trái của quyền bảo hộ
Trong sự nghiệp của mình, Britney đã nhận về hàng loạt giải thưởng âm nhạc uy tín, hàng loạt kỷ lục Guiness Thế giới và được tuyên dương tại đại lộ danh vọng Hollywood. Cô còn được xem là một trong những biểu tượng âm nhạc và văn hóa vĩ đại nhất mọi thời đại, là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ nghệ sĩ. Thế nhưng, khi nhìn vào câu chuyện đằng sau đó, ta thấy cuộc đời của cô phần lớn là những trang sách buồn và bi kịch, mà tất thảy đã từng bị che đậy, bị phớt lờ trong suốt nhiều năm.
Năm 2007 được xem là thời điểm suy sụp nhất của Britney. Những thất bại trong tình cảm, sự ra đi của người dì yêu quý, cảm giác chèn ép từ gia đình, cộng thêm sự đeo bám của giới truyền thông khiến sức khỏe tinh thần của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Trong giai đoạn này, cô mắc phải nhiều vấn đề tâm lý, bị tước quyền nuôi con, bị truyền thông tấn công và cuối cùng là bị đặt dưới quyền giám hộ.
Trong suốt 13 năm dưới quyền giám hộ, Britney được cho là không có khả năng đưa ra quyết định, từ việc ăn gì vào bữa sáng, mặc gì để biểu diễn cho đến việc uống rượu, tiêu tiền hay sinh con. Không chỉ vậy, cô còn bị gia đình mình đối xử như một “chiếc máy in tiền”, phải thực hiện những lịch trình dày đặc và mệt mỏi.
Trên những trang viết, Britney thẳng thắn phơi bày mặt trái của quyền giám hộ đã kìm kẹp cô trong suốt nhiều năm. Cô chia sẻ: “Tôi đã dần mất đi niềm vui biểu diễn mà tôi từng tận hưởng thời còn trẻ. Tôi không còn tình yêu ca hát thuần khiết, nguyên sơ như thời niên thiếu nữa. Trong giai đoạn đó, người ta ra lệnh cho tôi phải hát cái gì và hát vào lúc nào. Dường như không một ai quan tâm tôi muốn gì. Thông điệp mà tôi nhận được hết lần này tới lần khác là ý muốn của họ mới quan trọng, còn nguyện vọng của tôi là thứ đáng bỏ qua. Tôi chỉ hiện diện trên đời để biểu diễn cho họ, để mang tiền về cho họ”.
Thông qua câu chuyện của bản thân, cô cũng khắc họa hình ảnh của nhiều phụ nữ khác đã ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, từ người mẹ, người bà, người dì, cho đến những người phụ nữ nổi tiếng như Mariah Carey, Madonna, Paris Hilton... Đằng sau mỗi người phụ nữ là một cuộc đời với những nỗi niềm riêng.
Qua câu chuyện của Britney, bạn sẽ hiểu thêm về giá trị của sự tự do và sức mạnh của việc làm chủ cuộc đời mình. Bên cạnh đó, Britney cũng hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho những ai đang cảm thấy cô đơn, bị tổn thương hoặc hiểu lầm tìm được sự đồng cảm.
Tính đến tháng 1/2024, cuốn sách “Người đàn bà trong tôi” đã bán được hơn hai triệu bản ở Mỹ và được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng 3 triệu bản in trên toàn cầu.