Con gái thường dùng ”Thanh xuân” để đo thời gian ở bên cạnh một chàng trai. Và 8 năm là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng chắc chắn cũng chẳng ngắn đối với một cô gái. 8 năm đó là cả một bầu trời kỷ niệm, với bao yêu thương, niềm vui và hy vọng, chứa đựng bao nhiêu dự định của hai người. Nhưng rồi sau 8 năm, mọi thứ tan tành theo cách chẳng ai ngờ, đến mức người ngoài cuộc đọc xong câu chuyện này, cũng thấy sao mà hụt hẫng và đau lòng quá…
Theo lời cô gái, thì họ quen nhau từ lúc học cấp 3. Cô được anh tỏ tình vào năm lớp 11, nhưng cô đặt điều kiện: Nếu anh chàng đỗ đại học thì mới yêu. Lý do cho chuyện này là vì ”Nhà mình cũng gọi là có chút điều kiện, còn bạn ấy thì hơi khó khă. Mình hồi đó suy nghĩ cũng hơi xa vì giờ bạn ấy mới học cấp 3, lực học cũng không tốt lắm, còn mình thì lại thuộc dạng khá giỏi, nếu đồng ý yêu tương lai lâu dài khó đến được với nhau nên mong bạn ấy đỗ đại học, cũng 1 phần nghĩ cho bản thân bạn ấy…”. Sau đó, cả hai cùng đỗ Đại Học nhưng học khác trường.
Lên Đại học, cả hai chính thức yêu nhau và trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Vì có điều kiện hơn, nên cô gái muốn trở thành hậu phương vững chắc cho bạn trai - người lúc này đang muốn tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống. ”Mình có qua làm cơm cho bạn ấy ăn, mang đi làm thêm, có giặt quần áo rồi dọn dẹp, cố gắng để mỗi khi bạn ấy về phòng, bạn ấy nhìn thấy phòng sạch sẽ, cơm ăn nước uống được chuẩn bị sẵn, quần áo đã được giặt. Bạn ấy thấy thoải mái là được, mình còn đánh cả chìa khóa phòng của bạn ấy để mình có thể tự đến thời gian rảnh để giúp bạn ấy. Thậm chí đôi lúc mình còn cho bạn ấy tiền, mua quần áo giày dép, mặc dù cũng không đắt lắm đâu nhưng hồi đó với bạn ấy là ổn lắm rồi…”.
Ngay cả cái xe máy của anh ấy, cô ấy cũng góp 1 phần tiền vào ( dù lúc nào anh ấy cũng đi khoe với mọi người là tự mua được xe máy). 4 năm cứ thế trôi qua, cả hai ra trường. Trong lúc cô gái đăng ký học tiếp cao học, thì người bạn trai lại tập tành kinh doanh. Và lúc này, cô gái vẫn là một hậu phương vững chắc, cả về tinh thần lẫn vật chất.
”Năm đầu ra trường thì thất bại với số tiền hơn 50 triệu… trong đó bạn ấy nợ 30 triệu, mình có nguyện vọng muốn trả nhưng bạn ấy bảo tự bạn ấy sẽ làm lại hết. Đến giữa năm thứ 2 thì bạn ấy bắt đầu tìm được các mối quan hệ để có thể nhập hàng, tìm nguồn hàng tốn nhưng bạn cần số vốn tới 200 triệu… Mình liền cho bạn ấy vay, bạn ấy bảo là “Có vay có trả, anh sẽ trả em lại toàn bộ số tiền vay”.
Dần dần, chàng trai ăn nên làm ra và mỗi tháng thu nhập phải lên đến 150 triệu. Lúc này, chàng trai không còn nhiều thời gian cho người yêu nữa vì bận mở rộng mối quan hệ. Thậm chí, chàng trai còn tuyên bố: “Khoảng 2 năm nữa, anh sẽ tự mua nhà rồi mua ô tô sau đó sẽ lấy em về”...
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Chàng trai có người khác. Khi được hỏi, chàng trai đã thẳng thắn thừa nhận và nói:
- Anh xin lỗi, nói dài thì cũng chỉ tổng kết lại rằng anh đã không còn yêu em nữa, anh yêu người khác rồi…. Thời gian bên em giờ anh thấy rất nhạt, nó không còn được như xưa nữa, anh không thể diễn tả chi tiết như nào nhưng anh cảm thấy chúng ta không thể như trước.
- Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, không còn như hồi còn học sinh, sinh viên, mỗi lời anh nói ra anh cần phải suy nghĩ kĩ.
- Anh nghĩ rất kĩ rồi, anh và cô ấy ở bên nhau được 7 tháng rồi… trong thời gian ấy anh cũng không biết phải nói với em thế nào.
- Vậy à, vậy mà em không biết.
- Anh xin lỗi.
Và 1 tháng sau đó là quãng thời gian rất tuyệt vọng đối với cô gái trẻ. Bị block số điện thoại, Facebook, rồi chuyển chỗ ở mới, rồi còn tận mắt thấy người yêu chở bạn gái mới về nhà… ”Cảm giác mình tin tưởng rồi nhận lại sự thất vọng, nó đau đớn lắm… 2 tháng tiếp theo mình như kiểu lúc nào cũng muốn chết, ngày đi làm tối về lại buồn rồi khóc, giảm mất 5 cân người mình gầy rộc. Rồi mọi người cũng biết. Con bạn thân nhất nó thường xuyên qua đưa mình đi chơi, đi ăn rồi an ủi, bố mẹ cũng hay gọi điện hỏi thăm nên mình mới trở lại cuộc sống như bây giờ…”.
Chốt lại, cô nói trong cay đắng: ”Mình biết mọi người có thể nói mình mù quáng nhưng trong tình yêu khó nói lắm mọi người à… 8 năm, mình vẫn không thể tin được 8 năm qua mình đã ở bên, chăm sóc giúp đỡ, để rồi khi bạn ấy có được như ngày hôm nay, bạn ấy lại làm vậy với mình… 27 tuổi, nhận lại được 1 cuộc sống chơi vơi…”.
Câu chuyện ”dành cả thanh xuân để yêu thương và giúp đỡ một người, nhưng rồi lại bị phũ một cách cay đắng” của cô gái 27 tuổi đã nhận được vô số đồng cảm của mọi người. Mô típ không lạ, nhưng người ta vẫn cảm thấy đau lòng giùm cô gái này, bởi ”lòng người mà, ai biết trước được đâu”. Rất nhiều người đã lên tiếng động viên cô nàng và mong cô sớm quên đi chuyện buồn.
”Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô ấy đang không có gì trong tay. Còn lòng chung thuỷ của đàn ông lại được thử thách khi anh ta đang có trong tay đầy đủ mọi thứ. Khi người ta đã hết yêu thì mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa. Gắng lên chị” (Quỳnh Ori ).
”Yêu nhau 8 năm bỏ cả thanh xuân để rồi được gì? Nhưng chị à! Đời mà, một người con gái như chị tốt như thế xứng đáng với một người tốt hơn. May mà anh ta lộ bản chất ra rồi không lại khi cưới về rồi chị lại khổ. Vả lại khi nghe anh ta đi khoe xe anh ta tự mua là thấy sai rồi. Mà em đảm bảo anh này ngu, người đàn ông khôn là người biếtchọn người bên ta lúc ta khó khăn chứ không phải người bên ta lúc ta đã thành công giàu có, chị giỏi như vậy bỏ người như anh ta là đúng” (Mỹ Linh).