Thời gian này, Thủ đô đang bước vào quãng thời tiết đẹp nhất trong năm. Đã sắp tàn mùa thu nhưng vẫn chưa sang hẳn mùa lạnh. Trời đất se se cái lạnh mơn man da thịt vào đêm và sáng sớm. Bước ra đường, những cơn gió hanh hao cả ngày làm bầu trời như rộng, thoáng đãng hơn. Đi trong cái nắng vàng ruộm mà không ai thấy bị bỏng rát và dường như, cảm giác dễ chịu có thể kéo dài theo ta suốt cả ngày.
Trời đẹp là thế nhưng không gian mờ mịt sương mù về đêm và sáng sớm, bầu trời xanh cứ cao vút thăm thẳm, mặt nước hồ phẳng lặng, lạnh ngắt và trong từng cơn nắng yếu mềm xôn xao tiếng lá vàng rụng xác xơ… sao đôi lúc lại gợi cho người Hà Nội nhiều xúc cảm mênh mang đến lạ.
Cũng có người buồn vì mùa thu nhiều lắm, họ nhớ về những kí ức xa xăm đã gắn liền cùng mùa thu… và cứ thế, đem theo một nỗi buồn thế kỷ cùng những ngày trở gió. Mỗi mùa thu sang, họ nghe nhạc mùa thu, viết về mùa thu còn não nề hơn mớ xác lá dạt bên lề đường mỗi chiều rơi trên con phố dài rộng, heo hút gió mùa đông.
Mùa chớm đông, khi mọi thứ đã dần tàn phai hương sắc của nó để bước vào một mùa mới, dường như cũng là mùa buồn nhất trong năm. Nhưng có lẽ không phải vỗn dĩ mùa thu đã buồn, mà bởi vì khoảng thời gian ấy dễ khơi gợi nỗi nhớ nào trong sâu thẳm mỗi chúng ta.
Có những chiều hoàng hôn vàng tím cuối trời, trên con hẻm giữa hai dãy nhà lạnh lùng trơ trọi, có những bước chân buồn đạp trên xác lá, ngân nga khúc hát mùa thu:
“Hôm nay trở tiết nắng ươm hồng
Em nghe mùa hạ nói chi không?
Có thấy chiều xanh xơ xác lá
Và có ngập ngừng, có nhớ mong?
Nơi đâu nắng đẹp ở cuối trời
Chốn này thơ thẩn lá thu rơi
Kỷ niệm bay theo cùng với gió
Yêu người, tôi chỉ nhớ thương thôi”!