Đó chính là cách ăn mặc, chưng diện có phần kệch cỡm, phản cảm của một số ít thầy cô giáo trên bục giảng.
Tôi xin chia sẻ câu chuyện có thật của cháu gái kể về các bạn học trên lớp. Cháu đang học lớp 8, đúng ngay cái lứa tuổi “dở dở ương ương” và có những chuyển biến mạnh mẽ về tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính.
Một lần tình cờ đưa mắt nhìn vào trang Facebook của cháu tôi, tôi và cháu bật cười bởi mấy cái ảnh selfie của một cô giáo dạy toán. Thú thật, tôi xem mà hết cả hồn.
Cô giáo đang đắp mặt nạ dưỡng da bằng tinh chất gì đó, mặc bộ áo quần ở nhà nhàu nhĩ và chụp ba tấm ảnh đăng tải trên mạng. Xét về cái đẹp, thú thật không hề có chút thẩm mỹ nào. Xét về độ hài hước, tôi thật sự nghẹn lời và không hiểu sao cô giáo có thể “hồn nhiên” đến vậy?
Nhân tiện, cháu kể cho tôi nghe câu chuyện mới xảy ra hôm qua thôi. Cô lên lớp giảng dạy và mặc chiếc áo trắng quá mỏng.
Mấy bạn nam ngồi gần cháu to nhỏ mấy câu làm cháu đỏ hết cả mặt: “Thấy ở trong màu gì chưa?”, “Màu đen”, “Không, xanh đậm”…
Thế là những nụ cười theo lời cháu là “hết sức nham nhở” đã xuất hiện và biết đâu đó có những điều tế nhị hơn nữa đã manh nha?
Dò hỏi cháu nghĩ thế nào về văn hóa trang phục của giáo viên nữ, cháu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Áo dài vẫn là đẹp nhất! Thỉnh thoảng cô giáo diện váy công sở hoặc quần tây âu phục để đổi không khí. Nhưng tụi con tuyệt đối không thích những cái váy quá ngắn, áo quá mỏng hoặc là trang điểm quá đậm với lông mi giả long lanh…”.
Đúng là có lắng nghe con trẻ nói mới thấy hết quan niệm về cái đẹp cũng như định hình về người thầy trên bục giảng trong lòng mấy cô cậu học trò. Đôi khi, chúng ta bắt gặp mấy lời khen ngợi xuýt xoa về bộ váy mới, cái áo sành điệu, màu tóc nhuộm vàng hoe, bộ móng tay đỏ chót của thầy cô từ mấy cô cậu học trò, đừng vội tin điều đó là hay!
Môi trường sư phạm đòi hỏi giáo viên cần có những chuẩn mực, tác phong mẫu mực để làm gương cho học sinh. Đứng trên bục giảng, truyền dạy đạo lý làm người, thầy cô không thể vô tư “lật mặt” lý thuyết bằng chính cách ứng xử trong văn hóa trang phục của mình!
Chúng ta dạy học sinh lối sống giản dị trong khi mình xun xoe chưng diện, liệu có sức thuyết phục không?
Chúng ta cấm học sinh nhuộm tóc đến lớp trong khi mình hôm nay tóc nâu đỏ, mai tóc vàng rơm, hôm kia uốn xoăn phồng, liệu có đủ sức làm gương không?
Chúng ta yêu cầu các em mặc đồng phục, tránh quần đáy ngắn, áo phông sặc sỡ nhưng chính chúng mặc quần jeans ôm sát và thản nhiên lên lớp bằng mấy cái áo mỏng tang, có được không?
Văn hóa trang phục trong nhà trường luôn được quan tâm, chấn chỉnh, uốn nắn. Bởi vậy, nhiều trường học quy định khá chặt chẽ về độ ngắn - dài, dày - mỏng của váy áo, cái gì được, điều gì không nên mặc đến trường. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn một vài thầy cô cố tình hoặc vô ý tạo ra những hình ảnh khác biệt, vô hình trung làm xấu xí môi trường học đường.
Không ai cấm thầy cô quyền làm đẹp nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đi dạy không thể như đi biểu diễn thời trang. Lên lớp không thể cứ mãi loay hoay vuốt cái áo, sờ cái váy, hất mái tóc và săm soi màu sơn trên bộ móng. Và mong nhất là thầy cô đừng hời hợt gieo vào đầu học sinh những suy nghĩ có phần không trong sáng vì cái áo nào đó quá mỏng, cái váy nào đó quá ngắn.
Cô giáo ơi, xin đừng “hồn nhiên” như thế nữa…