Cảm giác có một ”Ông anh trai” là như thế nào nhỉ? Có phải là không bao giờ sợ bi người khác bắt nạt, bởi anh trai sẽ ra tay nghĩa hiệp bảo vệ? Có phải là nếu em gái sợ chó, thì anh trai sẽ xung phong ”nghênh chiến” với con chó đó? Có phải là anh trai sẽ tình nguyện phụ làm việc nặng trong nhà giùm em gái?… Câu chuyện của cô gái dưới đây sẽ chứng minh điều ngược lại hoàn toàn!
Đó là câu chuyện của bạn Phạm Thị Hải Yến được đăng ngay trên trang cá nhân, về ông anh trai hơn mình 5 tuổi. Sau đây là những mẩu chuyện để đời của hai anh em:
”Anh tao muốn trở thành một cầu thủ bóng đá đỉnh cao của xóm. Ngày nào cũng vác tao ra sân. Đứng giữa cái cổng gọi là “khung thành” tuyên bố: “Nếu mày bắt được quả này, mày là thủ môn giỏi nhất làng luôn”. Lời nói như nguồn động lực chạm sâu thẳm vào ý chí tao. Tao dạng 2 chân. Cong cong người chuẩn bị nghênh chiến. Anh tao lùi 3 bước lấy đà. Sút 1 phát. Tao đỡ được. Nhưng cái gì tanh thế, lại mặn mặn. Quệt 1 phát. Là máu mũi 2 hàng ào ào ăn mừng chiến công. Đoạn sau tao ngất rồi nên không nhớ nữa.
Hồi tao bé thì lấy dây buộc vào người tao xong bảo “Ra cổng gẩy rơm đi”. Lâu lâu không thấy vào lại giật giật dây xem có trốn đi đâu không.
Ở nhà phơi thóc thì chạy đi chơi. Lúc trời mây đen kéo đến. Tao một mình cào thóc trong nước mắt.
Hồi tao học cấp 2, anh tao có nói một câu làm tao cảm động mãi không quên: ”Đi học đứa nào động vào mày cứ bảo tao. Tao đập chết.” Hôm sau tao đi học về nghe tin anh tao bị đập. Hai mắt anh tao sưng lên kéo theo cả trời tâm tư tao nặng trĩu.
Nếu bạn đói. Không biết nấu ăn. Đừng lo. Anh trai bạn sẽ làm điều đó. Còn anh trai tao? Hồi đó, món cơm rang đập thêm quả trứng với tao như thiên đường. Nhìn anh điệu nghệ rang mà trong lòng rộn ràng. Rang xong thì sao? Sẽ múc ra 2 bát hai anh em cùng ăn rồi nhìn ngắm bầu trời xanh trong. Hahaha. Đấy là mơ thôi nhé. Tỉnh lại tỉnh lại đi. Anh sẽ ăn một mình. Rồi chừa lại 1 phần ở chảo. Gọi tao lại ăn. Ăn xong rồi đi rửa chảo luôn nhé.
Nhà tao bán thịt lợn. Chúng tao sẽ thành shipper của mẹ. Cầm túi thịt trên tay, ngồi trên con xe đạp cà tàng, anh tao chở tao đi. Tới nơi, dừng xe lại, hất hất cằm ra hiệu. Tao biết điều, liền tụt xuống, vừa mở cổng vừa gọi. “Anh Úy ơi thịt…”. Những chữ sau đó bị nuốt vào trong bụng vì đón tao không phải anh Úy. mà là con yêu tinh 8 vú vừa thấy tao chả nói năng gì chồm lên đớp cái rồi tính tiếp. ”Con chó mày bị động kinh à?”. Tao khóc ré lên. Thằng anh tao cười ha hả. “Ngu thế. Chó cắn phải ngồi xuống chứ” - “Ngồi kịp đâu. Vừa mở nó đã đớp rồi.”. Sau đó anh tao mặc thêm cho tao cái áo của mình. Dặn “Đừng nói cho mẹ biết nhé”.
Nếu có anh trai. Bạn sẽ đc chơi các trò chơi mạo hiểm. Ví dụ như tàu lượn siêu tốc chẳng hạn. Trên trạm bơm có bể xả nước. Anh tao đứng dưới đấy cho nước chảy qua. Xong bảo thích lắm. Thế lên bế tao vất xuống. Tao đứng xuống. Thích thật. Được 1 giây 2 giây sau thì bị cuốn đi. Anh tao hốt hoảng chạy dọc theo máng bê tông túm được áo vác tao lên.
Hay ra đê trèo lên cây bạch đàn bé bé trèo lên tận ngọn rồi thả người cho cây bạch đàn cong xuống. Bảo tao “Bám vào đi”. Tao ra sức bám vào. Anh tao thả ra cái tao bay tận lên ngọn cây xong không đủ nặng để cong xuống. Lơ lửng như một vị thần.
Có anh trai bạn sẽ được ăn combo vả mỗi ngày mà không hiểu tại sao. Mẹ tao thì sẽ chửi. “Mở mắt ra mà nhìn thằng Linh với cái Liên đấy. Anh em nó như anh em mày không?”
Thằng anh tao gắt lên. “Nhưng em nhà nó không như em nhà mình” (Có thể mẹ tao không biết. Con Liên học cùng lớp tao. Buổi trưa đến lớp mắt vẫn ầng ậc nước vì bị ăn vả)
Anh tao hay đưa tao đi tát cá. Mỗi lần vỡ bờ tao mếu máo gọi là lại bị ăn chửi. Có hôm đi tát cá mệt quá. Đi về nhà vào phòng lăn ra ngủ. Tỉnh dậy thấy cả xóm đang đi mò ở dưới ao. Bố tao vừa mò vừa khóc…”
Kết bài, Hải Yến nói: ”Có anh trai nói chung là sứt mẻ đầu tí thôi. Chứ cũng vui phết”
Bài viết đã nhận được gần 10k like của cư dân mạng chỉ sau vài giờ đăng tải. Và rất nhiều ”cô em gái” khác dường như đã được đồng cảm sau khi đọc xong câu chuyện này.
”Anh tao ngày xưa với tao thì như chó với mèo vậy. Cứ tết là anh em lấy hộp bánh tranh nhau ăn xong cắt ra chế ô tô, gom tiền mua ô tô đồ chơi rồi chế thêm vào. Tao toàn giả vờ bỏ nhà xong anh tao chạy ra dỗ. Nấu ăn khỏi bàn. Thời trẻ con thực sự vui. Càng lớn tao với anh càng ít nói chuyện. Nhưng vẫn thế. Giờ tao còn học xa. Về quê gặp nhau chỉ hỏi về bao giờ, với xuống ăn cơm. Hết” - (trích bình luận của Thanh Nguyễn).
”Chúng mày có biết quả bóng nhựa màu xanh sọc trắng không? Tao đã từng ăn combo bóng nhựa dính phân chó của ông anh tao vào mặt. Kính thì gãy, mặt thì toàn phân. Xong anh tao còn lấy cái giẻ lau nhà cọ đi vết phân trên mặt tao rồi thủ thỉ rằng “Đừng nói với mẹ nhé” - (trích câu chuyện của Đỗ Thu Huyền).
Hải Yến cho biết thêm: ”Anh mình sinh năm 1993. Đang đi bộ đội. Đã lấy vợ. Mình thì sinh năm 1998, nhà tụi mình ở Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương. Từ hồi anh em đi học đại học là đỡ lầy rồi. Bây giờ giống “anh em” hơn hồi xưa: Không đánh nhau nữa. Thân thiết hơn. Hay nói chuyện với nhau hơn”.