Nếu ai đó bảo rằng chờ đợi là hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy có đang phải đánh đổi bằng thanh xuân?
Một chàng trai có thể bắt đầu một việc gì đó bất cứ lúc nào, nhưng một cô gái không thể lúc nào muốn là bắt đầu lại mọi thứ! Thanh xuân là tất cả những gì mà con gái có và nó chỉ đến một lần trong đời. Một chàng trai có thể bắt đầu việc tìm kiếm người yêu khi anh ta năm 30 tuổi nhưng một cô gái không thể chờ đến tận năm 30 tuổi mới bắt đầu tìm kiếm một nữa của mình. Nhưng không có gì tàn nhẫn bằng việc một người đàn ông bắt một người phụ nữ chờ đợi. Này anh! Anh đang mua rẻ thanh xuân của cô ấy đấy! Còn cô ấy đang bán rẻ tuổi xuân chỉ đến một lần của mình một cách ngu muội. Người ta cười đùa bảo nhau rằng: “Đợi chờ là hạnh phúc!”. Một kiểu hạnh phúc đục khoét sâu trong tâm can…
Chờ đợi trong vô thức, vì quá yêu nên chấp nhận đợi chờ
Lắm lúc tại lỡ thương một người quá nhiều nên việc chấp nhận thương đau, chấp nhận chịu thiệt thòi để người ta được viên mãn hạnh phúc. Và đợi chờ là một dạng chịu thiệt thòi ấy? Có phải tại mình yêu ai rồi mình cho người ta cái quyền được làm tổn thương mình? Ừ thì…
Nhiều khi chúng ta biết chờ đợi là vô vọng nhưng trái tim vẫn không thể quên, không thể thôi nhớ thương và hi vọng, dù cho chỉ là tự an ủi hay tự huyễn hoặc bản thân. Có khi tự cười mình sao quá ngốc nghếch nhưng chỉ là trái tim không thể từ bỏ.Vì tình yêu sâu đậm chính là như vậy. Chính là muốn đứng trước một người đã ra đi mà nói rằng “Tôi sẽ đợi”.
Để bắt đầu một tình yêu thật lắm chông gai và khó nhằn nhưng để kết thúc nó lại dễ dàng quá đỗi bởi vì sự ra đi, vì bởi sự không tin tưởng nhau rằng không ai có thể chờ đợi nhau được, vì bởi sự “xa mặt cách lòng” sẽ đưa họ về hai thế giới khác nhau, khác cả không gian lẫn thời gian và cách yêu thương. Cũng chính vì cái gọi là không tự tin cho một tương lai tốt đẹp giành cho người chờ đợi, họ sợ một hy vọng đặt lên người chờ sẽ nhận lại sự thất vọng tột cùng cho người họ từng yêu thương. Tại sao họ không tin rằng sự chờ đợi là phương pháp tốt nhất để kiểm chứng được tình yêu của chính mình? Vì chúng ta không sống trong những câu chuyện cổ tích!
Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỉ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng chờ đợi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt kí ức nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau.
Cuối cùng là chờ đợi như một bản năng, cơ bản là cứ chờ và ko còn chút gì tình cảm cả
Bởi vậy mới nói, tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.
Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch không còn lại gì, như một cái gì đó mài mòn tất cả từ sự tự tôn, lòng kiên nhẫn đến niềm tin và cả tình yêu. Đối diện với một hiện thực khốc liệt và nhiều cám dỗ chúng ta sẽ nhận ra việc chờ đợi một ai đó thực sự là một điều vô cùng khó khăn và thực sự vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi đó chỉ kết thúc khi đến một ngày bạn nhân ra rằng: Mình chẳng là gì trong trái tim người ta cả. Sao cứ phải nhọc lòng cho khổ vậy.
Miệng lưỡi thế gian hay dỗ ngọt những con tim ngu muội rằng: Nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chẳng qua cũng chỉ là một thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Đừng tin vào những cuốn tiểu thuyết tình cảm kia vì chúng ta đang sống, đang tồn tại trong một cuộc sống thực chứ không phải sống trong thé giới của những trang sách do chính ta viết nên. Và sẽ không có ai một đời chờ đợi ai…
Nếu đợi chờ là hạnh phúc! Thì thanh xuân của bạn có phải quá rẻ mạt?