Chuyện tình cảm đôi khi sẽ là chuyện vô cùng mệt mỏi. Khi tình yêu không còn như mong muốn, đoạn tình cảm đi vào hồi cuối, nó bòn rút hết những cảm xúc tươi đẹp nhất, bào mòn hết nhiệt huyết từng luôn phập phồng nơi lồng ngực.
Mình còn yêu chứ? Hay những ngọt ngào chăm lo này chỉ là thói quen mà mình chưa đành từ bỏ cho đến khi một ai khác thay người này làm việc đó cho mình? Hay một người như vậy đã xuất hiện, chỉ lại bạn chưa đủ dũng cảm đối diện với người đã yêu thương bạn bao lâu và vẫn đang như vậy? Không phải là ngã ba đường, thời khắc ấy, người ta cảm giác như mình đang lơ lửng giữa một khoảng không mịt mờ sương khói. Không biết mình phải gì với thứ tình yêu từng rất thành thật và nồng nhiệt nhưng giờ đã tắt ngúm trong lòng, không biết phải làm gì để không làm tổn thương người mình từng yêu thương, để nuông chiều những cảm xúc ích kỷ rất đời thường của bản thân.
Thi thoảng, bạn sẽ tỉnh dậy và thấy ngọn lửa yêu thương của mình đã tắt, cũng lắm khi, có những cảm xúc khiến bạn cảm thấy tội lỗi hơn như thế rất nhiều, một cơn say nắng, hay hơn nữa là bạn tìm thấy tình yêu ở người không phải là người vẫn luôn ở bên bạn bao nhiêu ngày tháng qua. Sẽ thật mệt mỏi, khi bạn đứng đó, nhìn thứ tình cảm từng cuộn trào giờ rút cạn, không biết phải làm gì với nó. Tiếp tục vun đắp, cứu vãn là vô vọng. Đối diện, thừa nhận sự thật thì lại không đủ dũng cảm.
Tình yêu vốn dĩ là thứ khó đoán định nhất. Nó có thể ẩn nấp ở bất kỳ đâu, trong bóng hình của bất kỳ ai từ xa lạ hay thân thương nhất, bỗng một ngày, nhảy xổ ra ôm lấy bạn, cho bạn được phép cuộn tròn chìm đắm trong yêu thương và hạnh phúc. Thì chính nó, cũng có thể rời bỏ bạn vào một ngày rất đỗi bình thường nào đó, như con nước từng ôm ấp vuốt ve bạn bỗng chốc rút đi vậy.
Tình yêu vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn đến và đi thật vô định. Nhưng chúng ta vẫn luôn có cách để bảo vệ chính mình, để lòng mình luôn được thanh thản chào đón yêu thương ra vào, đó là thật thà với cảm xúc của mình.
Khi bạn thấy tình yêu đã kiệt cùng. Đừng sợ cuộc sống lầm lũi cô đơn trước mắt. Cũng đừng nuối tiếc những thói quen yêu thương ngọt ngào xưa cũ giờ chỉ còn là kỷ niệm. Hãy để chúng mãi mãi là những kỷ niệm đẹp thôi. Bạn phải dũng cảm đối diện với sự kết thúc không mong muốn này. Bạn phải mạnh mẽ sống qua những ngày cô đơn không có ai bên cạnh đón đưa chiều chuộng. Chỉ có như vậy, bạn mới có cơ hội tìm lại được những cảm xúc yêu đương nhiệt huyết ban đầu với một người khác; và cũng chỉ có thể, bạn mới đường hoàng tới với người khác, đón nhận một tình yêu khác, không chút day dứt có lỗi, cũng không gánh chịu những lời dèm pha, trách móc.
Đừng im lặng che dấu những cảm xúc rất đỗi thật thà của bạn chỉ vì sợ làm tổn thương người bạn từng yêu khi chính bạn đang phải gánh chịu nỗi đau âm ỉ khi tình yêu đã hết. Và không sớm thì muộn, ngày bạn đến với một tinh yêu khác cũng phải tới, đó mới chính là ngày bạn làm tổn thương người bạn từng yêu một cách sâu sắc và “độc ác” nhất. Người ta chỉ buồn khi tình yêu đã hết, nhưng người ta sẽ thật đau đớn khi đột nhiên thấy người vừa mới hôm qua thôi vẫn còn nắm tay mình giờ đã ở trong vòng tay của kẻ khác. Đó hẳn là một mớ hỗn độn những cảm xúc tệ hại, là bị thương hại, là lừa dối, là phản bội. Có còn gì đắng cay hơn nữa không?
Tất cả chúng ta, thật ra đều không tự chống cự được khi tình yêu đến, và cũng đều bất khả khi chứng kiến tình yêu rời bỏ mình. Tất cả chúng ta, đều có quyền được thích hay không thích, yêu hay không yêu nữa. Chỉ cần chúng ta thật thà, chúng ta sẽ luôn được thanh thản. Và trái tim lại luôn rộng mở để tình yêu ra vào.