Để nói về tuổi thơ từ có thể miêu tả chính xác nhất đó là “dữ dội”. Dữ dội vì lắm trò chơi mà đến tận bây giờ suy nghĩ lại và tự hỏi “Sao hồi đó gan dữ vậy trời?”, “Suy nghĩ ra mấy cái vậy luôn đó sao” . Chẳng hiểu sao mà ngày đó, có những suy nghĩ, liên tưởng “bay cao, bay xa” đến thế không biết. Dù sao đi nữa khi nhớ về ta luôn mỉn cười vì đã từng có tuổi thơ đẹp đến thế.
Khi được bố nhấc bỗng lên trời, ta sẽ biến thành… người bay.
Khi được mẹ dặn đứng yên một chỗ, ta sẽ biến thành… anh lính gác cửa.
Khi chơi búp bê, ta sẽ biến thành… những nhân vật đầy ngôn tình.
Khi chơi với máy bay, ta sẽ biến thành… chàng phi công thực thụ.
Khi đi dạo công viên, ta sẽ biến thành… nhà thám hiểm núi lửa đầy gan dạ.
Khi xỏ dây giày, ta sẽ biến thành… nhà hoá học đầy tài năng.
Khi nhìn thấy thợ hàn, ta sẽ nghĩ… đó là siêu nhân.
Khi đi vào căn phòng tối, ta sẽ biến thành… anh hùng gan dạ, dũng cảm.
Khi chơi trốn tìm, ta sẽ biến thành… đội truy bắt đặc nhiệm.
Khi chơi lượt đuổi, ta sẽ biến thành… vận động viên điền kinh.
Khi vẽ một bức tranh, ta sẽ nghĩ… đây là tác phẩm tuyệt vời nhất thế giới.
Còn khi được mẹ thả áo từ ban công xuống, ta lại nghĩ… đó chính là đồ cứu trợ.
Còn bạn thì sao, trong tuổi thơ bạn đã từng như thế bao giờ chưa?
Nguồn: Brightside