Cũng như “Thơ Thẩn”, hẳn hầu như thằng con trai nào ngày ấy cũng hay có một “quân sư quạt mo” kế bên bày đủ trò cua gái dù chẳng có mảnh tình vắt vai như Hải Gầy. Dù đúng là sẽ tạo ra một đống trò drama so fail nhưng bằng chứng là vẫn cưa được cô nàng Việt An xinh đẹp kiêu kì đấy thôi. Hẳn rồi, chỉ cần chân thành là đủ!
1. Biết cô nàng thích ăn kẹo/bánh/trái cây gì đấy là có bao nhiêu tiền mẹ cho đi học ăn sáng ăn trưa gom góp để dành, “hà tiện”, nhịn đói mua cho bằng được, mua càng nhiều càng tốt.
2. Cái “khờ” thứ hai ấy, là đã thế không chỉ một mình cô nàng thầm mến, mà còn cả tá các “cô bạn thân” xung quanh nàng, cũng phải “dâng hiến” hết, cho đẹp lòng nàng.
3.Ngày xưa một cái vé xem phim đắt lắm, nhưng vì muốn hẹn hò trong rạp phim, tưởng tượng cảnh nàng xem phim cảm động khóc thì được quay sang nắm tay, lau nước mắt, ôm an ủi, cũng gắng “nhịn đói méo mỏ” để mua cặp vé rủ nàng đi coi phim. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, nàng cười toe toét cảm ơn cặp vé và quay sang rủ con bạn thân đi cùng…
4. Viết thư tình nhờ người gởi dùm, ngày xưa từng là “anh hùng trong xóm” một thời, vậy mà nay? Đến cái thư cũng chẳng dám gởi.
5.Mượn chương trình phát thanh riêng của trường gửi bài hát tặng nàng, hoặc các kênh âm nhạc/tìm bạn bốn phương trên sóng FM để trao lời muốn nói, dù trong tưởng tượng sẽ là chàng ca sĩ đa tình hát đứng giữa sân trường hát bài ca tặng người…
6.Cho dù học dốt hay học giỏi, thích đọc sách hay truyện tranh, cho dù nàng thích văn học nước ngoài, cũng phải ráng thích theo nàng, đọc sách nàng đọc.
7.Con trai dù là học lớp 5, lớp 9, lớp 12 hay 20, 30 tuổi vẫn luôn nghĩ rằng chọc ghẹo bày trò phá phách con gái là cách tốt nhất khiến nàng để ý tới mình.
8.”Đứng trước một cô nàng “công chúa băng giá” thì khi cưa mãi không được, “mưa dầm không thấm đất”, ta phải “lấy độc trị độc” mặt lạnh, dửng dưng, hờ hững lại với nàng.
Thế nhưng, sau bao nhiêu quả đắng để lấy lòng mĩ nhân, “Thơ Thẩn” vẫn phải thốt lên một câu “định mệnh” rằng: “Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu”. Vậy mà cho dù phải làm bao trò ngây ngô, ngốc nghếch cỡ nào, để cưa đổ cô nàng trong lòng, biết bao thanh niên ngày xưa vẫn nguyện “hi sinh” mà, phải không?
“Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.”