Hôm qua, U23 Việt Nam đã bất lực trước một Hàn Quốc quá mạnh, quá vượt trội về mọi mặt. Đó là một thất bại được dự báo từ trước, dù chúng ta vẫn luôn hy vọng và mong chờ thầy trò HLV Park Hang Seo có thể viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về vấn đề vì sao U23 Việt Nam thua trận, quan trọng là đằng sau trận thua này mang đến nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Thua nhưng không thất vọng. Thua để nhìn lại rồi bước tiếp. Đúng hơn, thất bại trước U23 Hàn Quốc giúp chúng ta được nhiều hơn là mất.
Chúng ta đã có thể chơi bóng với một nền bóng đá hàng đầu châu lục từng nhiều lần dự World Cup. Các cầu thủ Việt Nam sẽ học đều nhiều thứ sau trận thua U23 Hàn Quốc khi đối mặt với trong tư thế đối thủ chơi hết mình, không phải đá thử quân, rèn chiến thuật. Tức hôm qua, U23 Việt Nam đã có một bài học lớn từ mọi phương diện. Điều ấy rất hữu ích cho các cầu thủ, xa hơn là cho cả nền bóng đá.
Tại sao? Ngược dòng quá khứ thì bóng đá Việt Nam từ xưa vẫn cắp sách đi học Hàn Quốc. Các chủ tịch CLB bóng Việt Nam nhiều năm sang xứ Kim chi học hỏi về mô hình làm bóng đá. ĐTQG thường xuyên đá với đội sinh viên của xứ Hàn…
Bây giờ, U23 Việt Nam đối mặt với U23 Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18. Một trận đấu mà đối thủ có nhiều lý do phải chơi hết mình, bung hết sức để giành chiến thắng. Họ đá trong tư thế rất tôn trọng U23 Việt Nam, dùng tất cả những gì hay nhất để giành vé vào chung kết.
Hãy nhìn những ngôi sao như Son Heung-min, Lee Seung-woo “Messi Hàn Quốc” thi đấu. Tất cả rất khát vọng, phô diễn toàn bộ tài năng trước U23 Việt Nam. Chỉ có đối diện như thế thì các cầu thủ Việt Nam mới sớm trưởng thành, phát triển trình độ. Đó là giá trị quan trọng để chúng ta hy vọng vào một ngày mai thì bóng đá Việt Nam ra sân chơi châu lục sẽ có được những cầu thủ giỏi hàng đầu, có thể định đoạt trận đấu.
Nhìn U23 Hàn Quốc chơi bóng có thể thấy được giới hạn của U23 Việt Nam so với nền bóng đá nhất nhì châu lục. Điều này sẽ giúp cho tất cả thức tỉnh để nhìn vào một sự thật rằng, bóng đá Việt Nam vẫn còn có khoảng cách lớn với các ông lớn, dù các cầu thủ U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức, đá trong thế không hề run sợ, thậm chí khát vọng tột cùng để làm được 1 điều gì đó trong thế trận đã được định đoạt.
Thực sự, chúng ta phải cố gắng hơn trong tương lai để rút dần khoảng cách lớn này. Để làm được điều này thì các ĐTQG phải thường xuyên được đụng các đối thủ lớn, khiến họ chơi hết mình để học hỏi, đúc kết và phát triển.
Thất bại trước U23 Hàn Quốc cũng mang đến một điều hữu ích là chúng ta sẽ không sống trong ảo tưởng với suy nghĩ: Bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục. Điều ấy chỉ ở việc thầy trò HLV Park Hang Seo đang chơi tốt ở hai giải tầm châu Á gần nhất, còn trình độ cả nền bóng đá vẫn chưa thể đạt đến.
Thế nên, bóng đá Việt Nam phải cần cố gắng rất nhiều trong tương lai. Bệ phóng chính là lứa U23 hiện tại và công tác đào tạo trẻ phải làm tốt hơn, nếu dừng lại thì chúng ta vẫn trở về…. “máng lợn cũ”, chỉ có thể tranh chấp ở “ao làng” Đông Nam Á.
Tất cả cho thấy thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc là một trận thua mà chúng ta nếu chịu nhìn nhận thẳng vào vấn đề, thì kết quả thu về nhiều hơn là nghĩ đến chuyện không được giành vé vào chơi chung kết ASIAD 18. Tức sau một trận thua mà nhìn thấy hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, còn hơn… lỡ thắng may mắn để sống trong ảo tưởng.