22 năm trước, kỳ EURO 96 diễn ra ngay trên sân nhà của Anh. Đội bóng xứ sở sương mù khi đó cũng nắm trong tay một lứa cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” với nhiều cái tên nổi tiếng như Seaman, Shearer, Gascoigne,… Nhưng cuối cùng, họ phải dừng bước ở bán kết trước đội tuyển Đức, khi trận đấu được đẩy tới loạt luân lưu cân não.
Southgate chính là tội đồ đá hỏng quả luân lưu cuối cùng ngày hôm đó. Anh bị loại, còn Southgate bị ghét tới mức phải đeo mặt nạ ra ngoài để tránh bị nhận ra. Báo chí Anh thậm chí còn chộp được cảnh Southgate đeo mặt nạ, nhưng vẫn cố… ăn trong nhà hàng. Tấm ảnh thành trò cười thiên hạ trên các trang báo lá cải.
Người Anh có thói quen “phớt Ăng-lê”. Trước một nỗi đau, họ thường ít thể hiện cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa người Anh không cảm thấy đau đớn. Trước Southgate 6 năm, người Anh cũng gục ngã trước Tây Đức ở bán kết Italia 90, trong mùa hè mà Paul Gascoigne đã chơi một thứ bóng đá đẹp nhất ta từng chứng kiến.
Sau 2 trận bán kết thất bại đó, người Anh không bao giờ lọt sâu hơn vòng tứ kết ở một kỳ World Cup hay EURO. Thế hệ cầu thủ Anh cuối thập niên 90 - đầu những năm 2000 thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả thế hệ đàn anh, với những Ferdinand, Gerrard, Lampard, Owen, Rooney, Beckham… đều không thể vượt qua nổi tứ kết một giải đấu lớn. Tệ hại hơn, họ cũng chẳng khác gì các đàn anh, luôn thua trên chấm luân lưu.
World Cup 2014 là một dấu chấm hết đầy buồn bã cho “thế hệ vàng” đó của đội tuyển Anh. Họ dừng bước ngay từ vòng bảng sau thất bại trước Uruguay và Italia. Lứa cầu thủ mang nhiều hy vọng nhất cho bóng đá Anh cuối cùng lại là lứa cầu thủ mang về nhiều thất vọng nhất.
Ở thời điểm năm 2014, Southgate đang là HLV trưởng đội U21 Anh. Ông chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí HLV trưởng đội tuyển, cho đến một ngày tháng 9/2016, khi Sam Allardyce buộc phải từ chức vì bê bối liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ. Southgate buộc phải trở thành HLV tạm quyền. Sau 4 trận ông dẫn dắt, Anh giành được nhiều kết quả khả quan, khiến FA quyết định bổ nhiệm ông làm HLV trưởng chính thức.
Việc Southgate làm HLV trưởng gây ra nhiều tranh cãi. Thời còn thi đấu, Southgate cũng là một cầu thủ giỏi, từng giữ giá trị chuyển nhượng thuộc tốp đầu các hậu vệ ở Anh, nhưng ông chưa bao giờ là một ngôi sao. Ngay cả khi chơi cho đội tuyển Anh, Southgate vẫn là hậu vệ hạng hai sau những Tony Adams, Sol Campbell, Rio Ferdinand… Khi trở thành HLV, ông cũng không giành được thành tích nào đáng kể.
Dưới thời Southgate, Middlesbrough xuống hạng ở mùa giải 2008/09. Ông tuyên bố sẽ giúp đội nhà thăng hạng trở lại ở mùa giải sau đó, nhưng áp lực khiến Southgate sớm bỏ ngang ngay đầu mùa giải. Dẫn dắt U21 Anh, Southgate đưa đội bóng này lọt vào vòng chung kết U21 châu Âu năm 2015, nhưng sớm bị loại ở vòng bảng với vị trí đứng bét.
Nhưng thành tích thi đấu, hay thành tích làm HLV không làm Southgate đau đớn bằng ký ức trở thành tội đồ ở kỳ EURO 96. Điều đó vẫn ám ảnh ông mỗi ngày. “Từng ngày trôi qua, tôi vẫn phải sống với ký ức đó. Mọi người vẫn hay đá lại chuyện quá khứ và xì xào 'Thằng cha đó đá hỏng luân lưu đấy'”, Southgate đau đớn kể. “Cuộc sống là như vậy. Bạn chơi bóng trong 15 năm, và mọi người chỉ nhớ những chuyện diễn ra trong 15 giây”.
“Sau trận đấu đó, tôi còn chơi thêm cho ĐT Anh vài năm nữa, nhưng mọi thứ vô cùng khó khăn. Tôi có cảm giác mọi người chỉ đợi tôi mắc thêm một sai lầm nữa để chỉ trích. Chỉ có kinh nghiệm mới giúp tôi vượt qua thời kỳ đó. Quả đá luân lưu hỏng che mờ những đánh giá tích cực cho sự nghiệp của tôi. Nhìn lại mình, tôi thấy xấu hổ vì đã không dám tận hưởng sự nghiệp nhiều hơn nữa”, ông nói.
Nhưng Southgate không để những nỗi ám ảnh trong quá khứ níu chân - ông luôn tìm cách tiến về phía trước. 22 năm chịu mác tội đồ cũng là 22 năm Southgate miệt mài mày mò, nghiên cứu phương án đá luân lưu hợp lý nhất cho các cầu thủ Anh. Đá luân lưu luôn là nỗi ác mộng của người Anh, và Southgate cố gắng âm thầm làm lại điều đó.
Trước trận gặp Colombia, thành tích đá luân lưu tại một kỳ World Cup của người Anh vô cùng tệ hại: 3 trận thua cả 3, thậm chí chỉ đá thành công có 7 lần, tỷ lệ hỏng tới 50%. Anh chính là đội tuyển đá luân lưu tệ nhất lịch sử World Cup. Ở kỳ World Cup 2006, họ chỉ sút thành công đúng 1 quả, trong ngày cả Gerrard lẫn Lampard đều đá hỏng.
Không ai khác ngoài Southgate đã truyền đi tín hiệu tích cực cho những cầu thủ trên chấm luân lưu. Ashley Young, tội đồ từng đá hỏng trước ĐT Italia ở EURO 2012, tuyên bố anh sẵn sàng xung phong đá trong giải. Những cái tên khác cũng dần được điểm mặt chỉ tên: Kane, Rashford, Trippier, Henderson, Dier. Chỉ có mình Henderson đá hỏng, những người còn lại đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong số những cầu thủ được giao trọng trách đá luân lưu, Harry Kane là cái tên phải chịu nhiều áp lực nhất. Anh là đội trưởng, là người đá phạt đền trong trận, và cũng là người đá quả đầu tiên trong loạt đá luân lưu cân não. Sau 120 phút thi đấu, Kane gần như bị vắt kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ có niềm tin và tinh thần trách nhiệm của một ngôi sao, một đội trưởng mới giúp anh đứng vững lâu đến thế.
Trong thời gian cuối của hiệp phụ, Kane lùi sâu hơn để tránh va chạm với hậu vệ đối phương. Anh không trực tiếp đấu tay đôi với đội bạn nữa để tránh mất sức. Nhờ vậy, Kane hồi phục thêm một chút thể lực quý giá để bước vào loạt đá luân lưu, nơi anh sở hữu điều hiếm người đàn anh nào từng có: Sự bình tĩnh.
Không ngoa khi nói quả đá của Kane đã cởi bỏ xiềng xích tâm lý cho các đồng đội tiếp theo bước lên chấm luân lưu. Ngay cả khi đá hỏng, bị dẫn trước, người Anh vẫn bình tĩnh đưa loạt đá luân lưu trở lại thế cân bằng. Jordan Pickford, thủ môn đắt giá nhất lịch sử ĐT Anh đã thực hiện một pha cản phá xuất thần trước khi Eric Dier ghi bàn quyết định.
Chiến thắng trước Colombia không chỉ là lúc người Anh phá bỏ lời nguyền trên chấm luân lưu, mà còn đánh dấu định mệnh thay đổi với HLV Gareth Southgate. Giờ đây, không còn ai gọi ông là tội đồ trên chấm luân lưu nữa, bởi Southgate chính là người hùng đưa đội tuyển Anh thoát khỏi dớp thua. Một người quân tử như Southgate, rõ ràng trả thù sau 22 năm vẫn là chưa muộn.