Sau SEA Games là đường đến Olympic
- Đầu tiên, xin chúc mừng em đã có 2 HCV, 2 HCB và phá một kỷ lục ở SEA Games 31. Em cảm thấy có hài lòng với thành tích này?
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Em rất vui khi giành được 2 HCV và 2 HCB. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên mà em có được HCV, càng hạnh phúc khi em được đứng trên bục vinh quang ở quê nhà.
- Nhiều người tò mò làm cách gì để em có thể thi đấu xuất sắc như thế tại SEA Games 31?
Em chỉ biết nỗ lực tập luyện và mong muốn bản thân thi đấu thật tốt để giúp bố mẹ bớt khổ.
- Quan sát mỗi lần em thi đấu giành chiến thắng thì em luôn đập nước rất mạnh. Tại sao em thích làm vậy?
Em phấn khích và vui mừng. Cảm thấy thực sự rất tuyệt vời, giống như sự dồn nén mọi thứ rồi được giải thoát trong niềm vui. Chiến thắng cũng đồng nghĩa hai chữ Việt Nam được vang lên, em được đứng trên bục vinh quang để nhận HCV và thật tự hào khi Quốc ca vang lên.
Em nghĩ bất kỳ VĐV nào cũng mong được chiến thắng, nhất là kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người. Em biết ơn khán giả nhiều lắm. Tất cả đã tiếp thêm sức mạnh để em giành HCV.
- Mỗi lần ra thi đấu, em có lo lắng gì không?
Em không có gì phải lo lắng. Em luôn xác định phải thi đấu hết mình, thắng hay thua thì bản thân em phải thể hiện được hết khả năng, đúng với sự nỗ lực trong một quá trình dài tập luyện và được các thầy chỉ dạy.
- Bố mẹ em không thể ra Hà Nội xem thi đấu, em muốn gửi lời gì về nhà?
Em muốn rằng: Bố mẹ ơi, con đã làm được rồi. Con sẽ luôn cố gắng hết mình.
- Em có gọi về cho bố mẹ sau những lúc giành HCV?
Sau mỗi lần thi đấu thì em và bố mẹ đều nói chuyện qua điện thoại. Bố mẹ luôn động viên em phải cố gắng lên. Em biết gia đình đang rất vui khi em đã giành được HCV.
- Sau 5 năm, em đã thực hiện được ước mơ giành HCV SEA Games, ước mơ kế tiếp của em là gì?
Em mong được tham dự Olympic. Đó là giấc mơ của cuộc đời em với bơi lội.
Đường đời xin lỗi bố mẹ
- Đằng sau ánh hào quang luôn có những cái giá phải trả tương xứng, em phải cố gắng thế nào cho ước mơ?
Em đến với bơi lội từ thuở nhỏ và bắt đầu nỗ lực để ước mơ, bởi đời VĐV thì ai cũng khát khao giành được vinh quang. Nhưng mỗi năm em chỉ về nhà được 1-2 lần. Em nghĩ rằng, đây chính là cái giá mà em phải đánh đổi. Vì em là người con duy nhất của gia đình nhưng thường xuyên phải xa bố mẹ.
Bản thân em đã nợ bố mẹ một lời xin lỗi vì chưa thể chăm sóc tốt cho gia đình, cũng như chưa hoàn thành trách nhiệm của một người con. Em muốn nói rằng: Con xin lỗi bố mẹ!
- Trước SEA Games 31, em đã xa gia đình bao lâu?
Em đi tập luyện từ trước Tết, bây giờ vẫn chưa về nhà. Sắp tới em còn phải thi đấu ở giải thế giới, em cũng chưa dám hứa có về nhà sau SEA Games 31 hay không. Nhiều khi em rất nhớ nhà nhưng em phải tập luyện và thi đấu.
- Trong những ngày qua, em được biết đến là kình ngư nhà nghèo, nhiều người gọi em là con nhà nghèo học giỏi. Hai tiếng con nhà nghèo liệu có làm cho em buồn?
Em không có gì phải buồn. Không ai sinh ra được quyền lựa chọn số phận cho chính mình. Em hãnh diện là con của bố mẹ, khi bố mẹ luôn em thương và dõi theo em từng ngày. Bản thân em là người nợ bố mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn để bố mẹ tự hào về em.
- Đường bơi là ước mơ dự Olympic, đường đời thì em mong ước gì?
Em mong kiếm được nhiều tiền để bố mẹ bớt khổ. Mỗi lần xuống hồ bơi, em đều tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng hơn mỗi ngày, bởi em phải bơi tốt để gia đình em bớt khổ.
- Trong thời gian tới, nếu được về nhà thì em muốn mẹ nấu món gì cho em ăn?
Em thích mọi món ăn của mẹ nấu. Em thấy tất cả đều rất ngon.
Cảm ơn nhà vô địch Phạm Thanh Bảo và chúc em thực hiện được những ước mơ còn dang dở!