Biệt danh theo tên động vật
Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng những pha lên công về thủ không biết mệt mỏi, Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Thanh Hóa) có biệt danh là Hoàng “bò”.
Trong khi đó, một đồng đội khác của Trọng Hoàng ở đội bóng xứ Thanh là Hoàng Văn Bình có biệt danh là Bình “bướm”.
Một trong những tài năng của lứa U19 Việt Nam là Hoàng Thanh Tùng. Cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL được gọi là Tùng “cóc”.
Biệt danh của các tiền vệ tài hoa
Với kèo trái thuộc diện “của hiếm” và 4 lần giành Quả bóng Vàng, tiền vệ Phạm Thành Lương được đặt cho biệt danh Lương “dị”.
Ứng viên nặng ký cho Qủa bóng Vàng 2017 là tiền vệ Đinh Thanh Trung sở hữu kỹ thuật cá nhân và đá phạt thuộc diện quái kiệt ở V.League. Thế nên, các đồng đội gọi anh là Trung “Beck”.
Một tiền vệ tài hoa khác cũng có biệt danh giống Đinh Thanh Trung là Nguyễn Thanh Hải (CLB Đà Nẵng). Thanh Hải được gọi là Hải “Beck”.
Chuyên gia săn siêu phẩm ở V.League là tiền vệ Quốc Phương (CLB Thanh Hóa). Anh được gọi là Phương “híp”, hoặc là “người săn siêu phẩm”.
Biệt danh “híp” cũng gắn với một tiền vệ khác là Lương Xuân Trường. Cầu thủ người Tuyên Quang được gọi là Trường “híp”.
Biệt danh “độc”
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh được đặt biệt danh là Thịnh “bờm”. Nguyên nhân khó đỡ là Hoàng Thịnh lúc nhỏ có khuôn mặt nhìn như… bờm.
Trung vệ Đình Luật (CLB TP.HCM) được gọi nhiều biệt danh như Luật “râu”, “Dany râu”, vì anh có nhiều râu. Thuở nhỏ, Đình Luật được gọi là “Luật sư”.
Một đồng đội của Đình Luật là hậu vệ Âu Văn Hoàn có biệt danh Hoàn “cụt”. Nguyên nhân là Văn Hoàn lúc nhỏ ăn kẹo và bỏ vỏ kẹo vào máy xay dẫn đến trường hợp hy hữu phải tháo mất 2 đốt ngón tay.
Trung vệ Quế Ngọc Hải được gọi là “Hải Hùng”. Điều này xuất phát từ việc bố của Ngọc Hải tên Hùng nên các bạn gọi là Hải Hùng. Ngoài ra, trung vệ điển trai xứ Nghệ có biệt danh khác là Hải Quế.
Làng bóng đá Việt còn rất nhiều cầu thủ khác có nick name độc như Vũ Minh Tuấn: Tuấn “đớp”, Tuấn Anh: Nhô, Đông Triều: Thiện Chính…