Nước mắt chảy ngược vào trong
Khi nói về một nhân vật thường sẽ được lược kể các cột mốc từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành nhưng tôi không muốn nhắc lại quá khứ của Nguyễn Tuấn Anh. Chàng tiền vệ tài hoa mới bước sang tuổi 24 nhưng triệu người hâm mộ đều biết rõ về những bi kịch cùng niềm đam mê bóng đá.
Bố Tuấn Anh - ông Nguyễn Văn Dung kể với tôi về con trai qua điện thoại nhưng giọng cứ nghẹn ngào. Phía bên kia đầu điện thoại, tôi nghe được tiếng nấc của người bố có một cậu con trai tài hoa, chơi bóng làm say đắm hàng triệu người hâm mộ nhưng ông trời không thương.
Nội dung cuộc nói chuyện có thể tóm tắt là nước mắt chảy ngược vào trong. Ông Nguyễn Văn Dung bảo rằng: “Nó hứa sẽ cố gắng giữ gìn, tránh va chạm nặng. Nếu chấn thương lần nữa thì tính hướng khác, có thể chuyển sang làm HLV.
Nó đá không xấu nhưng khổ là chấn thương cứ đeo bám nó. Tôi biết con trai chơi bóng cũng lo giữ chân cho đồng nghiệp. Nhưng ông trời không thương nó. Tôi xót cho con vì cứ chấn thương dù đam mê tột cùng. Số nó khổ.
Ngày đưa con ra sân bay để hội quân ở CLB HAGL sau Tết Nguyên Đán 2019, ông Dung chỉ biết nhìn con trong đau xót. Ông Dung bảo: “Tôi bảo nhìn con thì xót lắm. Xót xa chứ. Mình đẻ ra đứa con nhìn nó chơi bóng như thế thì đau”.
Tôi tin bất kỳ ai khi nghe những dòng tâm sự của ông Dung đều không kiềm được sự xúc động. Những ai yêu mến Tuấn Anh có thể bật khóc cho số phận chàng trai người Thái Bình theo đuổi niềm đam mê bóng đá.
Bi kịch của chàng nghệ sỹ tài hoa
Tuấn Anh - chàng trai có khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi chân dị biệt và… đầy sẹo. Những vết sẹo đó là trải qua nhiều lần phẫu thuật vì niềm đam mê bóng đá. Đau buồn đến mức người bố mỗi lần tâm sự với Tuấn Anh thì đổi chủ đề, không muốn nói về bóng đá vì sợ con trai buồn.
Tuấn Anh có thể được gọi là nghệ sỹ bóng đá. Đồng đội của Tuấn Anh tập cùng, có người tâm sự với tôi là không biết cách nào lấy bóng trong chân cậu ấy. Đôi chân cậu ấy thật đặc biệt, bóng cứ như dính trong chân dù cố gắng đến mấy vẫn chào thua.
Nhưng ai đó đã từng bảo rằng: Bi kịch lớn nhất của người nghệ sỹ là một đời tài hoa, một trời đam mê nhưng dám diễn nữa.
Bi kịch của Tuấn Anh là lo sợ, nếu một ngày ông trời chính thức cắt mối nhân duyên với bóng đá. Tuấn Anh sẽ rất buồn vì 7 năm qua, không lúc nào ngưng khát vọng, cứ ngã rồi đứng dậy, bước tiếp. Nước mắt rơi, lau xong rồi mỉm cười, ngẩng cao đầu chơi bóng như một chàng trai được yêu.
Tuấn Anh sẽ bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ chịu dừng lại. Nhưng số phận chỉ cần bắt thêm một lần dừng lại như những lần chịu đau đớn trong quá khứ, thì người hâm mộ có thể mãi mãi không còn được thấy chàng tiền vệ người Thái Bình phô diễn kỹ thuật trong màu áo CLB HAGL và ĐTQG. Bởi Tuấn Anh đã hứa với bố sẽ dừng cuộc chơi nếu…
Tôi muốn dừng từ nếu bỏ lửng. Tôi cũng sợ một ngày gần nhất thì Tuấn Anh sẽ chia tay bóng đá như lời hứa với bố. Tôi tin nhiều người hâm mộ có cùng cảm giác như thế, trong đó có nhiều bạn trẻ đã dành cả tuổi thành xuân để dõi theo từng bước chạy của Tuấn Anh.
Lẽ nào cuộc đời phụ ý chí của em!
Người ta vẫn hay nói ai có chí luôn tìm thấy cơ hội trong gian khó. Người thiếu ý chí luôn nhìn thấy khó khăn trong cơ hội. Người có ý chí sẽ không bao giờ lùi bước trước khó khăn, luôn nhìn thấy những tươi sáng trong cuộc đời dù trải qua biến cố.
Đồng đội của Tuấn Anh, tiền vệ Lương Xuân Trường từng bảo rằng: “Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình, giả sử đời cầu thủ của mình là 10 năm nhưng thời gian chấn thương hết 5 năm mất rồi thì sẽ thế nào nhỉ?
Chọn cho mình một con đường đi đúng đắn và an toàn không phải khó, nhưng sẽ chẳng có gì thú vị nếu tôi không được làm việc với một niềm đam mê và yêu thích nó. Nên cho dù cả sự nghiệp của tôi chỉ có 1 năm là lành lặn để thi đấu chuyên nghiệp, tôi vẫn sẽ bước trên con đường này không một chút do dự. Bởi đơn giản là tôi không thích bỏ cuộc giữa chừng”.
Nếu sự nghiệp có 10 năm nhưng chỉ được chơi trong 1 năm lành lặn thì Lương Xuân Trường vẫn chọn được sống với bóng đá. Tuấn Anh cũng thế. Tuấn Anh có ý chí phi thường và niềm đam mê bóng đá tột cùng. Nhưng nghịch lý là sự nghiệp của chàng tiền vệ Thái Bình quá lận đận và bi thương trước sự hành hạ dai đẳng của các chấn thương.
Cuộc đời Tuấn Anh đến với bóng đá có thể nói như một cuốn phim buồn dài bất tận. Đoạn giới thiệu tuyệt vời bao nhiêu thì càng về sau càng bi thương như những bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Bi kịch cứ lần lượt kéo đến, em càng gồng gánh vẫn không thoát khỏi nỗi đau.
Bây giờ thêm một lần tái xuất sau chấn thương nặng, Tuấn Anh tái khẳng định ý chí “thép”. Hy vọng rằng ông trời sẽ thương Tuấn Anh, đừng phụ ý chí của em. May mắn sẽ đến với Tuấn Anh. Đừng bắt chàng trai trẻ Thái Bình phải chịu thêm bi kịch, vì em đã làm tất cả để được tiếp tục chơi bóng!