Sai lầm của Eric Dier, pha nã đại bác từ Wanyama, ma thuật của Mohamed Salah rồi cú chót của Harry Kane. Từng ấy thứ diễn ra trong hơn 90 phút như khiến người ta ngỡ xem bom tấn hành động của Hollywood chứ chẳng phải bóng đá nữa. Hồi còi kết thúc của Jon Moss kéo người ta trở về với thực tại, rồi thốt lên: Chà chà, Liverpool vẫn điên rồ như thế.
Lời hứa mang lại cảm xúc tột đỉnh cho các cổ động viên Liverpool là thứ hấp dẫn của Jurgen Klopp. Ngay sau bàn thắng trên chấm phạt đền của Harry Kane, ống kính máy quay tập trung vào hình ảnh Klopp điềm nhiên vỗ tay.
Đó có phải là “gã điên”, người vừa chạy dọc đường biên sau ma thuật của Mohamed Salah? Klopp nghĩ gì với những tiếng vỗ tay đó? Tán thưởng hay động viên, có lẽ chính ông cũng chẳng cắt nghĩa nổi hành vi vô thức ấy.
Sự phức tạp của Klopp làm nên chất riêng của Liverpool, thứ mà các cổ động viên thành phố cảng vừa yêu vừa ghét. Chẳng ai muốn nhìn thấy đội bóng của mình giành kết quả bất lợi dù thắng đến nơi, chẳng muốn thấy người hùng của mình thành tội đồ, còn kẻ lẽ ra là tội đồ của đối phương trở thành người hùng. Nhưng ngẫm lại, người ta yêu bóng đá bởi sự kịch tính mà nó mang lại nên thật khó để ghét The Klopp, nhất là khi “gã điên” từng hứa sẽ mang đến cho người ta thứ cảm xúc tột cùng.
Nói đến sự điên rồ, người ta hẳn nhớ ngay khoảnh khắc nhảy múa trong vòng vây hàng thủ Tottenham của Mohamed Salah. Ian Rush nói đúng, người ta sẽ nhầm Salah với Messi nếu không nhìn kỹ. Cái chân trái khéo léo của “hoàng tử Ai Cập” khiến toàn bộ hàng thủ to con của Tottenham như để phụ họa cho điệu nhảy quyến rũ của Salah. Giờ thì mấy ai còn nhớ Philippe Coutinho, khi người Liverpool đã có một biểu tượng mới cho sự điên rồ của Klopp.
Đó là Mohamed Salah, người ghi được 20 bàn tại Premier League nhanh nhất trong lịch sử Liverpool!
Bên kia chiến tuyến, Harry Kane thở phào khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cú chót trên chấm 11 mét giúp Harry Kane tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới, để bước từ bóng tối ra ánh sáng. Nếu không có hai quả “phạt đền tưởng tượng” như miêu tả của Klopp sau trận, người ta sẽ chỉ nhớ tới Salah mà thôi.
Phải đến quả phạt đền thứ hai, Harry Kane mới thắng được Loris Karius. Chính khoảnh khắc từ tội đồ thành người hùng ấy khiến người ta nhắc tên Harry Kane nhiều hơn, cả sự điên rồ nữa. Rốt cuộc, Tottenham vẫn phải phụ thuộc vào số 10 của họ để có được điểm, để chứng minh rằng…. Pep Guardiola phần nào đúng đắn khi nhận xét Spurs là đội bóng một người.
Cả trận, Harry Kane gần như không có cơ hội uy hiếp khung thành Liverpool bởi sự kèm cặp kỹ lưỡng của Virgil van Dijk, trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử. Nhưng trò đùa của số phận biến tội đồ thành người hùng và ngược lại, chẳng ai nhớ Van Dijk đã chơi hay như thế nào trong cả trận, mà chỉ nhắc đến pha phạm lỗi ngờ nghệch trong những phút cuối cùng khiến Liverpool đánh rơi ba điểm. Như một kết thúc mở cho bộ phim bom tấn để người ta hồi hộp chờ mong phần tiếp theo.
Và trong một trận cầu điên rồ, giữa người hùng và tội đồ, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa điên cuồng và bình thản, cú nã đại bác của Wanyama như thứ kỹ xảo điểm thêm vào vẻ đẹp của bom tấn Hollywood khởi quay tại phim trường Anfield.
Đội bóng của Klopp thật thú vị…
Video: Tổng hợp Liverpool 2-2 Tottenham: