Real Madrid trong những năm tháng mộng mị đi tìm kiếm “La Decima” đã sở hữu hai thiên thần trong đội bóng, một người có biệt danh là “thiên thần”, đấy là Kaka nổi tiếng. Và người kia mang chữ “thiên thần” trong cái tên của mình, tên anh là Angel Di Maria.
Mùa hè 2013, Jose Mourinho ra đi, và Carlo Ancelotti được vời về thay thế. Santiago Bernabeu biến động với sự ra đi của Gonzalo Higuain, Mesut Oezil, và “thiên thần” Kaka. Nhưng “thiên thần” còn lại của Bernabeu là Di Maria đã được giữ lại, bất chấp bản hợp đồng bom tấn Gareth Bale đã hạ cánh đến Real Madrid.
Những ngày đầu, Ancelotti xây dựng sơ đồ 4-2-3-1 với Bale, Ronaldo ở hai cánh, Isco hộ công cho Benzema, cặp tiền vệ trung tâm là Xabi Alonso và Luka Modric, còn Di Maria trên ghế dự bị. Tuy vậy, Ancelotti đã dần tìm ra sơ đồ tối ưu cho Real, khi ông bỏ 4-2-3-1 để chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Di Maria, từ kẻ thừa đã trở lại đội hình chính, kết hợp với Alonso và Modric thành bộ ba tuyến giữa, hỗ trợ cho bộ ba nguyên tử BBC (Bale - Benzema - C.Ronaldo).
Và quả ngọt lập tức được hái về khi Real Madrid hoàn tất giấc mộng “La Decima” sau 12 năm trĩu nặng, và người xuất sắc nhất trận chung kết chính là người thừa của đầu mùa giải: Di Maria. Ngày hôm đó, giới chuyên môn đã nhìn nhận đúng về cầu thủ người Argentina trong đội hình của Real bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng khác.
Vai trò của Di Maria là cực kỳ quan trọng trong sơ đồ 4-3-3, anh không chỉ là điểm nối chiến thuật qua việc hỗ trợ phòng thủ cho Marcelo, và bổ trợ tấn công cho Ronaldo, mà Di Maria còn là con át chủ bài được tung ra khi tất cả ngả đường vào khung thành đối phương của Real Madrid bị khóa chết. Giống như một chú chuột chũi đào đường hầm mới xuyên sang bên kia đường khi xung quanh bị phong tỏa.
Nhưng chỉ ba tháng sau nụ cười vinh quang ấy, Di Maria phải ra đi trong tức tưởi. Không phải vì anh kém tài, mà vì Real Madrid đã đem về Toni Kroos và James Rodiguez. Chủ tịch Florentino Perez thích những con người lung linh đó hơn là thích anh.
Kể từ ngày đó, thiên thần đã mỏi cánh. Anh có một cuộc phiêu lưu đáng quên ở Manchester United, và trốn chạy trong sợ hãi sang PSG. Tại kinh đô ánh sáng, Di Maria hồi sinh, hai mùa giải liên tiếp đóng vai trò là trái tim của đội chủ sân “Công viên các hoàng tử”, cho đến khi Neymar và Mbappe cập bến PSG ở mùa hè 2017, thì “trái tim” lại lên ghế dự bị. Hệt như cái thuở ở Real hôm nào.
Đến đây, có lẽ tất cả chúng ta đã mường tượng ra về cầu thủ tài hoa nhưng trắc trở này. Di Maria rất có tài, nhưng cái tài của anh không bứt lên được tầm siêu sao hạng A để trở thành người không thể đụng tới. Tuy vậy anh lại quá xuất sắc để không thể làm cái bóng mờ trong một đội bóng. Con người ấy, vì thế mong manh giữa hai đoạn đường.
Hôm nay, lá thăm định mệnh của Champions League đã đưa PSG của anh đến gặp đội bóng đã đưa tên tuổi anh lên tầm thế giới. Có thể nói, Di Maria rất khao khát được chứng minh rằng Real đã sai. Thế nhưng trận đấu lượt đi trên Bernabeu, Di Maria đã không được sử dụng một phút nào. Hôm đó PSG thất bại, Neymar chấn thương. Kể từ ngày buồn đó, Di Maria trở lại đội hình chính.
Giống như một lời khẳng định, một sự tức giận, một phẩm chất vươn lên trong nghịch cảnh đã ở trong dòng máu anh suốt nửa thập kỷ qua, “thiên thần” tỏa sáng với 5 bàn thắng trong 4 trận đấu, trở thành cảm hứng cho PSG trong chặng đường vắng Neymar.
Bây giờ thì Angel Di Maria đã đường đường chính chính đấu với đội bóng cũ ở vị trí được kỳ vọng nhất. Nhưng phải chăng cũng như số phận của một chuyến tàu đi muộn?