Gã trai quê kệch cùng cái chân trái gây sửng sốt
Ngày 31/8/1997, SVĐ The Giuseppe Meazza ở Milan tràn ngập sắc xanh đen. Một trận đấu được khá nhiều người chờ đợi. Không chỉ ban lãnh đạo Inter Milan còn có các tifosi đang trông ngóng màn tỏa sáng từ bản hợp đồng bom tấn thời đó là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo. Tuy nhiên, suốt 70 phút trôi qua, Ronaldo dường như tậm tịt.
Người sốt ruột nhất lúc này không phải ai khác mà chính là ngài chủ tịch Massimo Moratti. Ông đã không tiếc tiền để chịu chi nhằm phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thời bấy giờ. Mọi thứ lúc này ông thu lại từ cầu thủ ông kỳ vọng nhất chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Tệ hại hơn, Inter đang bị Brescia dẫn trước 1-0. Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối.
Phút thứ 80, một chàng tiền đạo người Uruguay (cùng sinh năm 1976 như Ronaldo) với mái tóc ngố tàu nhìn đậm chất Á Đông xuất hiện. Nhận đường chuyền từ Benoit Cauet, anh tung ra một cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành quân bình tỉ số. Chỉ 5’ sau, cũng chính chàng tiền đạo với cái chân trái siêu dị ấy vẽ ra 1 đường cong tuyệt mỹ từ cú đá phạt ở khoảng cách 32m xé lưới Brescia. Cổ động viên Inter thở phào. Thế rồi, họ cố nhớ cho bằng được tên cầu thủ sở hữu cái chân trái đặc biệt đó: Alvaro Recoba.
Sau màn ra mắt đặc biệt biến bữa tiệc của ngôi sao sáng nhất hành tinh Ronaldo thành bữa tiệc của mình, Recoba nhận được sự chú ý đặc biệt từ chủ tịch Massimo Moratti. Cổ động viên phát cuồng về Recoba bằng cách gọi anh bằng cái tên thân thuộc là El Chino bởi vẻ ngoài rất giống người Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự đời không như mơ. Trong mùa bóng năm đó, Recoba được ra sân cực ít bởi mọi sự ưu tiên đều dành cho những tên tuổi sừng sỏ thời bấy giờ trong đội như Ronaldo, Youri Djorkaeff. Thêm vào đó, chấn thương mắt cá khiến sự nghiệp của Recoba thuở ban đầu gặp quá nhiều trắc trở.
Mùa giải thứ hai trong sự nghiệp Recoba ở thành phố công nghiệp miền bắc Italia vẫn bắt đầu với rất nhiều khó khăn. Anh chỉ có một lần được vào sân từ ghế dự bị trước thời điểm Giáng sinh. Tháng 11, huấn luyện viên Luigi Simoni bị sa thải sau một khởi đầu không như mong muốn với chỉ 17 trên tổng số 33 điểm có thể giành được.
Người được lựa chọn thay thế vào chiếc ghế nóng đó là Marcello Lippi. Lippi, người đã từng giành chức vô địch Serie A và Champions League khi còn dẫn dắt Juventus, được kì vọng sẽ làm được điều tương tự tại sân Giuseppe Meazza với một đội hình tài năng kế thừa từ người tiền nhiệm.
Ban đầu, Recoba không nằm trong kế hoạch của Lippi và anh đã được đem cho mượn tới Venezia trong phần còn lại của mùa giải. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, Recoba có tên trong đội hình xuất phát của Arancioneroverdi ở tất cả các trận đấu còn lại, ghi 10 bàn thắng và giúp Venezia cán đích ở vị trí 11. Trớ trêu thay, họ chỉ kém bốn điểm so với Inter Milan - đội bóng đã không đủ điều kiện để có mặt ở cúp châu Âu - trên bảng xếp hạng.
Tài năng có thừa nhưng ánh hào quang vẫn trốn tránh
Mùa giải 1999/2000, Recoba trở lại sân Giuseppe Meazza với bao sự kỳ vọng. Quãng thời gian được đem cho mượn đã giúp anh phần nào đó hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình. Không sở hữu một cái chân trái kỳ diệu như một huyền thoại cùng thời là Rivaldo nhưng để lấy được bóng trong chân của Recoba cực khó.
Anh rê bóng điêu luyện và bứt tốc hệt như một chiếc xe F1 thượng hạng vậy. Đặc biệt hơn, các đối thủ tại Serie A rất sợ phải đối mặt với những tình huống cố định mỗi khi có sự xuất hiện của El Chino.
Sự nghiệp Recoba rẽ sang một hướng khác. Giữa thời điểm “người ngoài hành tinh” Ronaldo mịt mù cơ hội quay trở lại sân cỏ bởi những chấn thương dai dẳng, El Chino luôn là sự lựa chọn tối ưu của những HLV của Inter. Chủ tịch Moratti thì phát cuồng với những bước chạy làm khuynh đảo biết bao hàng phòng ngự, những cú sút xa và căng cứ như thể muốn trừng phạt thủ môn đối phương và những đường chuyền dài như đặt mang thương hiệu Recoba.
Tuy nhiên, ánh sáng chợt lóe lên lại vội vụt tắt. Tháng 6/2001, cầu thủ người Uruguay bị Liên đoàn bóng đá Italia cấm thi đấu mà nguyên do cũng bởi anh và một vài cầu thủ Nam Mỹ khác đã sử dụng hộ chiếu giả nhằm vượt quá giới hạn đăng kí cầu thủ nước ngoài. May cho Recoba là lệnh cấm cả mùa ban đầu đã được giảm xuống còn bốn tháng sau khi kháng cáo và cho phép anh trở lại sân cỏ vào tháng 12/2001.
Anh được ra sân ở 5 trong 10 trận tiếp theo, ghi một bàn thắng. Và kể từ tháng Hai anh đã củng cố vị trí của mình trong đội hình, đá tất cả các trận cho tới cuối mùa giải và ghi thêm năm pha lập công nữa.
Thế nhưng, mùa bóng đó lại trở thành mùa bóng đẫm nước mắt của Nerazzurri. Họ thi đấu tuyệt vời cho đến đầu tháng 5. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, Inter bị Lazio lội ngược dòng đánh bại với tỉ số 4-2. Nước mắt Ronaldo chảy đầm đìa ướt đẫm màu áo xanh đen. Inter gục ngã ngay trước cửa thiên đường. Một mùa giải chẳng bao giờ các tifosi quên nổi. Họ kết thúc ở vị trí thứ 3 sau đối thủ trực tiếp là Juventus cùng AS Roma.
Thiên tài không cần sự thừa nhận
Sau sự ra đi của Ronaldo, ngỡ tưởng mọi thứ dễ dàng hơn đối sự nghiệp Recoba thì anh lại vướng vào những rắc rối xung quanh chuyện mâu thuẫn với HLV Hector Cuper. Những lần xuất hiện của anh cũng bắt đầu ít dần đi. Mặc dù vậy, cứ mỗi lần Recoba bước ra sân thi đấu, anh lại nhanh chóng khiến cho các CĐV sân Meazza phải phát điên phát rồ vì những khoảnh khắc để đời của mình.
Chẳng vậy mà Chủ tịch Moratti từng trót “yêu” Recoba đến mức phải “làm mình làm mẩy” khi chứng kiến các HLV Simoni hay Mircea Lucescu từ chối cho anh ra sân trong đội hình chính thức. Ông công khai thể hiện tình cảm của mình: “Recoba chính là bóng đá. Cậu ấy không phải một người bình thường. Tôi yêu mến Recoba hơn cả Ronaldo bởi vì cậu ấy luôn mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và sự bất ngờ mỗi khi xem bóng đá”.
Nếu như sự nghiệp có phần may mắn hơn, chắc chắn Recoba đã có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời bấy giờ. Khi sang Inter thi đấu, Juan Veron từng nhận xét về Recoba như sau: “Chỉ đơn giản là cậu ấy không muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thôi”.
Tuy nhiên, trớ trêu thay, Recoba lại gắn với một thời kỳ đen tối nhất của Inter. Khi trái tim các Interista liên tục buốt nhói nhiều năm liền sau cú ngã đau đớn năm 2002, Inter liên tục để các đối thủ truyền kiếp hạ nhục ở giải quốc nội lẫn Champions League. Trong suốt những tháng năm chơi bóng dang dở tại Inter Milan, ngôi sao người Uruguay chẳng hề giành được danh hiệu nào cao quý, cho đến khi…thảm họa Calciopoli xảy đến năm 2006.
Inter giành được chiếc scudetto bị tước từ tay Juve. Tuy nhiên, khoảnh khắc vinh quang được ban phát chẳng làm vừa ý El Chino. Inter bắt đầu bước vào thời kỳ huy hoàng cũng là lúc Recoba chìm vào khoảng lặng tĩnh tại riêng của mình. Anh phiêu dạt sang Hy Lạp trước khi hồi hương kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo Nacional, đội bóng anh thi đấu từ thuở hàn vi.
Dường như, nhìn vào sự nghiệp Recoba, người ta thấy một sự hụt hẫng. Tài năng có thừa nhưng số phận kém may mắn đã cướp đi của El Chino những ánh hào quang đáng ra anh phải được nhận. Thế nhưng, đối với Recoba, khi nhắc về những điều đó, anh chỉ cười nhẹ bởi cá nhân anh chẳng cần bất cứ một sự thừa nhận nào. Đúng hơn thì cũng chẳng có một khuôn mẫu về sự thừa nhận dành cho El Chino.
Các bàn thắng của Recoba. Nguồn: oOMarkOhOo