Bóng đá Anh đã mất đi Thiery Henry vào mùa Hè 2007 và một tân binh được đưa về với kì vọng trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới tiếp theo cho giải đấu của xứ sở Sương mù. Cristiano Ronaldo là người chấm dứt sự thống trị trước đó của Henry trong cuộc đua giành Vua phá lưới, cùng với danh hiệu Champions League cao quý, tuy nhiên chính Fernando Torres mới được coi là chân sút nổi bật nhất của mùa giải đó.
Không giống như cách mà Ronaldo tiến bộ từng ngày, qua từng vị trí thi đấu được thử nghiệm tại Man United, Torres nổi lên như một số 9 với phong cách thi đấu hiện đại. Người ta biết tới Torres với hình ảnh một tiền đạo có khả năng bứt tốc siêu việt, chỉ sau tích tắc đã bỏ lại đối thủ ở sau lưng với sự ngơ ngác rằng “Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”.
Sau những mùa giải ghi dấu ấn đậm nét tại La Liga, có một sự kì vọng rất lớn đi kèm với bầu không khí lo âu mà những người Liverpool dành cho Fernando Torres. Người ta hiểu rằng một bản hợp đồng đắt giá không đảm bảo những màn trình diễn đúng như mong đợi. Nhưng chỉ sau 15 phút ra mắt tại Anfield, Torres đã khiến cho tất cả đều phải gật gù tâm đắc.
Không mấy bất ngờ khi chứng kiến Torres vượt qua Tal Ben-Haim, một hậu vệ không mấy tên tuổi, để có được pha lập công cho riêng mình. Nhưng điều tạo nên sự phấn khích đối với những khán giả chính là sự tự tin đến ngạc nhiên của một chân sút khi đó mới 23 tuổi khi ghi bàn trong tình huống vẫn còn một hậu vệ và thủ môn dày dặn kinh nghiệm như Petr Cech ở trước mặt.
Việc thực hiện một động tác dừng bóng rồi thực hiện bứt tốc để vượt qua đối phương đã là đủ để gây ấn tượng, nhưng để làm được điều đó mà không dừng bóng lại hoàn toàn, chỉ đơn giản là một động tác gần như vậy để đánh lừa đối thủ, thực sự rất đặc biệt.
Và rồi đến tình huống rất điểm. Làm sao mà người ta có thể không nghĩ đến hình bóng của Thiery Henry khi chứng kiến một cầu thủ với chiếc áo đỏ trên mình, vung tay mở rộng thân hình rồi dùng lòng trong chân phải đưa bóng về góc xa khung thành? Torres kết thúc mùa giải đầy tuyệt vời ấy với 33 bàn thắng cho Liverpool, trong đó có tới ba lần lập hat-trick.
Những hat-trick vào lưới Reading, Middlesbrough và West Ham giúp Torres trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có tới ba hat-trick trên sân nhà ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Premier League - điều mà những chân sút hàng đầu của bóng đá Anh cũng không dễ làm được.
Nổi bật trong đó là ba bàn thắng ghi vào lưới Boro, thể hiên đầy đủ bản năng sát thủ của Torres đáng sợ đến chừng nào. Bàn mở tỉ số đến từ món quà mà Julio Arca dành cho Torres khi anh này có pha đánh đầu đưa bóng về đầy bất cẩn. Nhưng Torres vẫn biết cách để lại dấu ấn, anh có pha tăng tốc và hàng loạt động tác giả để khuất phục thủ môn đối phương trước khi sút tung lưới, thậm chí không cho đồng đội Dirk Kuyt có khoảng trống “ăn hôi”.
Pha lập công thứ hai chính là hình ảnh tiêu biểu cho những bàn thắng mà Torres ghi được trong hai mùa giải đầu tiên tại Liverpool. Tình huống thể hiện bản năng sát thủ khi anh tung cú sút từ ngoài vòng cấm đầy hiểm hóc và quyết đoán, sau khi quan sát thấy khoảng trống và cơ hội trước mắt.
Tình huống thứ ba lại thể hiện sự nhanh nhạy trong khả năng chớp lấy cơ hội của Torres, khi khéo léo tận dụng sai lầm khi thủ môn và hậu vệ phối hợp không tốt để nhanh chân đưa bóng vào lưới.Tuy nhiên, đáng tiếc rằng những phẩm chất quý giá ấy của Torres không duy trì được lâu và dần đi xuống sau khi tiền đạo này rời Merseyside với những chấn thương nghiêm trọng.
Có thể nhận thấy sự nỗ lực rất lớn từ Torres trong những năm tháng sau đó để mong tìm lại được phong độ đỉnh cao ngày nào, nhưng rõ ràng tất cả đều hiểu rằng mọi thứ giờ đây đã ở lại phía sau.
Nếu như trong ngày đầu tại Liverpool, Torres không gặp chút khó khăn nào để đưa bóng vào lưới Boro sau khi nhẹ nhàng vượt qua cả thủ môn, thì chỉ ít năm sau, cũng trong một pha bóng tương tự, cầu thủ lúc này đã khoác áo Chelsea sau khi vượt qua David de Gea lại dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài khi trước mặt chỉ còn là một khung thành bỏ trống.
Và rồi một tuần sau đó trong trận đấu với Swansea, mặc dù đã có được bàn thắng mở tỉ số, Torres lại có những hành xử giống như một cầu thủ non kinh nghiệm vẫn còn chân ướt chân ráo khi lao vào một cuộc ẩu đả và phải nhận đỏ trực tiếp rời sân.
Sự khác biệt lớn nhất trong những pha xử lý bóng ở những năm về sau của Torres chính là độ chính xác của nó không còn được như quãng thời gian trước đó nữa. Điều đó có nghĩa là những gì đã xảy ra trong mùa giải 2007/08 đỉnh cao đã chỉ còn là quá khứ, thay vào đó là các pha xử lý vụng về, những tình huống trượt chân vô duyên khiến cho HLV André Villas-Boas cũng phải cảm thấy thật khó chấp nhận.
Những dấu ấn sau này ở sự nghiệp quần đùi áo số của Torres cũng không hẳn không gây được sự chú ý, tuy nhiên, tất cả đều bị lu mờ khi đem ra so sánh với những gì anh từng làm được tại Liverpool.
Fernando Torres có thể vẫn bị người ta nhắc đến với tư cách một bản hợp đồng thất bại của Chelsea, hay như một huyền thoại ở Liverpool, nhưng rõ ràng những cầu thủ hậu bối thi đấu ở vị trí này luôn có rất nhiều điều cần phải học hỏi ở anh.
Và nếu như ai đó nhìn vào 12 tháng đầu tiên đầy khó khăn với phong độ phập phù của Torres tại Chelsea, rồi sau đó đưa ra nhận xét rằng Torres không phải một cầu thủ đẳng cấp thì rõ ràng họ không hề được biết rằng El Nino từng tuyệt vời đến như thế nào.
Nếu không có đẳng cấp, tại sao Torres có thể ghi được tới 33 bàn thắng, có được ba hat-trick ngay trong mùa giải đầu tiên tại Premier League?
Nếu không có đẳng cấp, tại sao Torres có thể làm khổ sở Vidic - trung vệ hàng đầu thế giới lúc bấy giờ - không dưới một lần trong những lần đối mặt với Man United. Và nếu người ta vẫn nói Torres không có đẳng cấp, hãy nhìn lại bàn thắng đầy mê hoặc ghi vào lưới Blackburn Rovers vào năm 2009 và tự đưa ra câu trả lời cho riêng mình.
Tất nhiên, chúng ta đã có một Torres xuống phong độ và không còn quá nổi bật khi thi đấu cho Chelsea, nhưng nếu có quay ngược bánh xe thời gian trở lại thời điểm đó, The Blues vẫn sẽ mang Torres về vì đơn giản lúc đó, anh là tiền đạo số 1.