Tôi đã nhận được văn bản VPF gửi câu lạc bộ bóng đá Hải phòng ký ngày 18/8 vừa qua. Phải thú thật, tôi chưa bao giờ được đọc 1 văn bản mang nhiều điều cần bàn như thế.
Câu hỏi đầu tiên tôi xin được đặt ra cho VPF rằng, văn bản này được gửi tới tôi nhằm mục đích gì?
Đơn thuần là kiểm chứng thông tin?
Đe doạ hay buộc tôi từ nay phải phát ngôn như các ông mong muốn?
Tôi là người Hải Phòng nên không quen lòng vòng, và tôi cũng không muốn lạm dụng con dấu của CLB bóng đá Hải Phòng để phản hồi một văn bản ngây ngô như thế, nên tôi sẽ trả lời các ông bằng thư ngỏ này, trên tờ báo mà tôi từng trả lời phỏng vấn là Tạp chí điện tử Saostar, để rộng đường dư luận, thay vì "vui lòng gửi về địa chỉ VPF" như các ông yêu cầu.
Trước hết, nói về tác giả Văn Nhân của Saostar, nói thật, tôi đang giận đây, bởi có lẽ do dĩ hoà vi quý, tác giả đã cắt cúp phỏng vấn của tôi hơi quá tay. Nguyên văn tôi nói thế này: "Tôi không chào đón quan chức VPF đến Lạch Tray, nếu vì nhiệm vụ phải đến thì các ông VPF hãy nên uống "rượu tự trọng" của Trần Song Hải để có đủ dũng khí và lòng can đảm, và nhớ mang tiền để mua vé mà vào sân...".
Đại diện cho hàng chục ngàn ngươì hâm mộ Hải Phòng, tôi sẽ chỉ đón tiếp những con người thực sự yêu và tâm huyết với bóng đá nước nhà, chứ không chào đón những con người chỉ gây khó cho các câu lạc bộ. Chúng tôi có quyền không chào đón quan chức ở sân Lạch Tray!
Thứ hai, tôi muốn hỏi VPF, tôi có gì sai khi nói: "VPF không tôn trọng các câu lạc bộ"?
Xin hãy đọc báo Tuổi trẻ ra ngày 18/8/2021 với tựa đề: "VFF lùi V.League đến tháng 2/2022: Câu lạc bộ rơi vào khốn khó" của tác giả Khương Xuân - chắc chắn VPF sẽ tìm thấy câu trả lời.
Hôm nay, có người nói rằng: "Các câu lạc bộ chẳng qua chỉ là những con cá trong bể cá mang tên VPF".
Tôi xin nói lại thế này: "Nếu những con cá ấy đã quá to và mạnh mẽ thì nên nghĩ đến chuyện phá cái bể vô tác dụng ấy đi, để những con cá ấy có thể bơi ra biển cả".
Bệnh dịch hoành hành đã 2 năm nay, nhiều người đã mất đi mạng sống, nhiều công ty phá sản, hàng triệu người lao động mất việc gồng gánh về quê, hoặc phải xin trợ cấp, xin những suất ăn từ thiện. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải tiếc nuối huỷ đường đua công thức 1 – hoạt động thể thao mang ý nghĩa quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước – với nhiều ngàn tỷ đồng đã bỏ ra để hoàn thiện cơ sở vật chất , ông dồn sức cùng các tập đoàn lớn chung tay với đất nước dập dịch.
Nhưng VPF không đếm xỉa gì đến ý kiến của các câu lạc bộ, vẫn quyết định lùi V.League đến tháng 2/2022. Bóng đá với hàng chục ngàn cổ động viên cùng lúc sẽ mang đến nhiều nỗi lo quá lớn, trong khi chúng ta còn chưa biết khi nào sẽ khống chế được dịch.
Và hoãn giải đến tháng 2/2022, mỗi câu lạc bộ sẽ tốn hàng chục tỷ đồng để duy trì đội ngũ cầu thủ hiện tại. Nếu huỷ giải ngay lúc này, mỗi câu lạc bộ có thể sẽ dùng 1 phần tiền vô nghĩa ấy chung tay cùng chống dịch.
Quyết định hoãn giải đấu của VPF không chỉ thể hiện sự độc đoán, mà đó còn là sự vô cảm với trước khó khăn hiện tại. Tôi đặt ra những câu hỏi thế này:
Có lợi ích nhóm gì ở quyết định hoãn giải không? Tôi không thể hoan nghênh những con người như vậy đến sân Lạch Tray.
Thứ ba, trong công văn thì VPF viết: "Càng buồn hơn khi Chủ tịch Câu lạc bộ Hải phòng tiết lộ VPF chẳng hỏi han gì đến tình cảnh của đội bóng ra sao. Chỉ một lời động viên cũng không có…. ".
Đúng vậy, tôi đã tiết lộ một sự thật đau lòng mà câu lạc bộ nào cũng biết!
Tôi hỏi VPF là tôi nói sai ở chỗ nào?
Câu lạc bộ nào đã được VPF hỏi han, động viên 1 lời khi quyết định hoãn giải đấu? Lại 1 lần nữa, tôi phải trách tác giả Văn Nhân dĩ hoà vi quý, vì nguyên văn tôi nói thế này: "Khi quyết định hoãn giải đấu, VPF đã làm khổ cho các đội bóng, đó là 1 quyết định sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi...".
Tôi chỉ là 1 cổ động viên mê bóng đá, rồi được lãnh đạo thành phố Cảng giao chức Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Trong ngày tôi tiếp quản chức vụ mới ấy, giữa bộn bề bao thứ dở khóc dở cười, tôi ấm lòng bởi sự động viên, khích lệ của lãnh đạo và người hâm mộ thành phố Hải Phòng, của các chủ tịch CLB đội bạn, và hàng ngàn người hâm mộ bóng đá biết tôi.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo đã gửi 1 lẵng hoa và tự ghi hình 1 clip chúc mừng, động viên tôi, xin trích nguyên văn thế này:
"Tôi là Park Hang Seo, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Nhân dịp đội bóng đá Hải phòng có tân Chủ tịch Văn Trần Hoàn, tôi xin gửi lời chúc mừng tới đội Hải phòng và ngài tân chủ tịch...
Tôi hy vọng với tình yêu và nhiệt huyết của mình, ông sẽ giúp được đội bóng Hải Phòng có được những thành tựu trong thời gian trước mắt".
Ngược lại, VPF có lời nào về sự việc này hay không?
Và cuối cùng, trong văn bản, VPF viết: "Các bài viết (tức là các bài phỏng vấn tôi) trên Saostar mang mục đích công kích, bôi nhọ uy tín của công ty VPF, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam".
Tôi nghĩ thế này, điều đầu tiên hãy nghiêm túc nhìn nhận lại xem mình có uy tín để người ta có thể bôi nhọ, hạ thấp hay không?
Đây không phải là lần đầu tiên uy tín của VPF được nhắc tới khi 1 lãnh đạo ngồi nhiều ghế ở VPF bị bầu Đức chua chát nói rằng: "VPF từ chỗ được các câu lạc bộ lập nên và nuôi dưỡng, nay trở thành công ty gia đình".
Và còn rất nhiều các vụ lùm xùm khác mà giới hạn của bài viết không cho phép tôi kể hết ra đây.
Nhân bàn chuyện tiết lộ của văn bản, thay cho lời kết, tôi chỉ có 1 yêu cầu VPF có thể tiết lộ cho chúng tôi – các câu lạc bộ đã lập nên và nuôi dưỡng VPF về số tài tiền trợ và danh mục sử dụng minh bạch số tiền này ra sao trong những năm qua?
Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình: Nên huỷ giải và giải tán VPF để bầu lại, có như vậy thì bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển. Và tôi biết, tôi sẽ không đơn độc.
Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Hải Phòng gửi thư ngỏ đến VPF trên Tạp chí điện tử Saostar!