Luồng ý kiến đó xuất phát từ một ông bầu bóng đá và tạo xu hướng đưa ông Park ra “đầu ngọn sóng”. Nhưng những người am hiểu bóng đá, có cái nhìn khách quan thì không đồng tình. Điển hình cựu HLV Thái Lan từng khẳng định HLV Park Hang Seo không bảo thủ với nhận xét đội tuyển quốc gia thi đấu tại sân chơi lớn nhất châu lục (vòng loại World Cup 2022) thì phải có những cầu thủ giỏi nhất, không liên quan gì đến chuyện tuổi tác, hay tính toán về tương lai.
Cũng từ quan điểm trên, HLV Troussier gạch tên một loạt cầu thủ đang trong độ chín của sự nghiệp, thay đổi bộ khung tuyển Việt Nam với nhiều cầu thủ trẻ. HLV Troussier còn gọi những cầu thủ đang đá hạng Nhất, hoặc dự bị tại CLB. Một số nhận định cho rằng ông Troussier đang hướng đến tương lai, dũng cảm thay đổi để thành công.
Thực tế, chuyện dùng cầu thủ 19 tuổi hay 38 tuổi là do HLV trưởng quyết định. HLV Martinez vẫn tin dùng Ronaldo ở tuổi 38 và thi đấu tại Saudi Arabia. Không có ý kiến nào nhận xét ông Martinez bảo thủ hay không trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Đơn giản Ronaldo vẫn ghi bàn như “cỗ máy”, hữu ích với tuyển Bồ Đào Nha. HLV Park Hang Seo cũng từng trao cơ hội cho Anh Đức ở tuyển Việt Nam. Cựu tiền đạo Bình Dương là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ngược lại, HLV Troussier dùng Văn Tùng (22 tuổi) thì chưa chứng tỏ được gì ở tuyển Việt Nam.
Đội tuyển quốc gia cần thành tích, cần chiến thắng. HLV trưởng gọi quân cần những cầu thủ tốt nhất, phù hợp lối chơi để tạo ra thành công. Do đó, HLV Troussier gọi ai, trao cơ hội cho ai đá chính ở tuyển Việt Nam, vấn đề không liên quan đến chuyện tương lai hay dũng cảm trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Tất cả chỉ có thể nói là những lựa chọn theo HLV Troussier là tốt nhất về chuyên môn, phù hợp nhất với triết lý xây dựng cho tuyển Việt Nam. Ví dụ Asian Cup và vòng loại World Cup là những giải đấu cách bốn năm diễn ra một lần. Ông Troussier được VFF ký hợp đồng hơn 3 năm để tạo ra thành tích, còn không ai chờ đợi nhà cầm quân người Pháp xây một lứa cầu thủ từ năm 2023 để hướng đến World Cup 2030 và Asian Cup 2027. Và bóng đá cần kết quả, không phải lời hứa hẹn tương lai, vì không thể khẳng định được 4 năm sau thì Việt Nam sẽ dự World Cup 2030.
Bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ giỏi ở đội tuổi rất đẹp như Hoàng Đức (sinh năm 1998), Quang Hải (1997), Văn Hậu (1999), Việt Anh (1999), Văn Thanh (1996), Hồ Tấn Tài (1997), Tuấn Anh (1995), Văn Toàn (1996), Công Phượng (1995), Tuấn Hải (1998), Tiến Linh (1997), Thành Chung (1997)… Không khó để thấy lứa cầu thủ kể trên chưa có ai bước sang tuổi 30 và nhiều kinh nghiệm quốc tế, thành công ở khu vực và có năng lực để vươn ra châu lục.
Nếu đánh giá trên thực tế thì giấc mơ World Cup 2026 của tuyển Việt Nam rõ ràng đặt trên vai thế hệ kể trên. Vấn đề sau cuộc chia tay HLV Park Hang Seo cần có một HLV phù hợp, thúc đẩy họ tiến xa hơn sau một giai đoạn thành công. Nhưng tuyển Việt Nam bây giờ thay đổi từ lối chơi đến việc trẻ hoá cầu thủ, dựa theo quan điểm của HLV Troussier là triết lý mới để đạt đẳng cấp châu lục và tiệm cận thế giới, tức để đi đến World Cup 2026.
Hãy đặt ra trường hợp thế này: Nếu HLV Troussier thất bại về lời hứa hẹn World Cup 2026 thì bóng đá Việt Nam liệu có tự làm hại chính mình?
Cái mất rõ ràng quá lớn cho bóng đá Việt Nam nếu lời hứa hẹn của HLV Troussier không thành sự thật. Tức tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời nhất với lứa cầu thủ giỏi nhất từ xưa đến nay.