Một năm sau khi Mourinho trở lại Chelsea, Torres đầu quân cho Milan theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Đó chính là thời điểm đặt dấu chấm hết cho một trong những trang sử đáng tiếc nhất của Chelsea. Torres đến Chelsea trong ngày cuối kì chuyển nhượng mùa đông 2011 ồn ào bao nhiêu, thì lúc anh ra đi lại lặng lẽ bấy nhiêu.
Nói về di sản Torres để lại ở Chelsea sẽ gây ra không ít tranh cãi. Người cảm thông, nói đây chỉ đơn thuần là một tấn bi kịch. Những người khác sẽ đưa ra một vài khoảnh khắc Torres tỏa sáng để chứng minh anh có đem lại những thành công nhất định. Tuy nhiên, sự thật vẫn chẳng hề thay đổi: Việc Torres đầu quân cho Chelsea là một điều vô cùng thất vọng với cả Chelsea và tuyển Tây Ban nha.
Hãy hồi tưởng khoảnh khắc Torres bất ngờ khoác áo Chelsea với giá kỉ lục 50 triệu bảng trong kì chuyển nhượng mùa đông 2011. Thương vụ này ban đầu được cho là gần như không thể xảy ra. Chelsea khi đó dưới quyền Carlo Ancelotti đang là đương kim vô địch Premier League và League Cup. Nhưng trong mùa hè 2010, họ không có tân binh nào đáng kể tăng chất lượng đội hình. Vì thế, Chelsea muốn tìm một chân sút có khả năng chia lửa với Drogba trên hàng tấn công.
Với những tiêu chí đặt ra, Fernando Torres là cái tên được ban lãnh đạo Chelsea đặt niềm tin. Họ tin Torres chắc chắn sẽ nổ súng đều đặn tại Chelsea, giúp CLB bảo vệ thành công ngôi vô địch. Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở, khi Torres là một trong những chân sút xuất sắc nhất Premier League khi đó. Ở lượt đi mùa giải 2010-2011, chính anh đã sút tung lưới Chelsea giúp Liverpool giành chiến thắng.
Tại Liverpool, Torres có mọi yếu tố cần thiết giúp anh có thể chơi bùng nổ trên hàng công. Những cầu thủ làm bóng ở hàng tiền vệ Liverpool luôn tìm cơ hội chọc khe xuống khoảng trống trước vòng cấm địa để Torres sử dụng tốc độ băng xuống dứt điểm. Torres là mảnh ghép duy nhất Liverpool còn thiếu cho đến ngày anh được Benitez đưa về, đó là lí do anh sớm hòa nhập và chơi hay đến như vậy.
Những vấn đề khiến Torres sớm mất phong độ đã manh nha xuất hiện trước khi anh đầu quân cho Chelsea. Sau World Cup 2010, Torres phải lên bàn mổ phẫu thuật chấn thương, và khi trở lại Liverpool thi đấu, anh không còn nhanh nhẹn như trước. Chấn thương của Torres là hậu quả từ việc nén đau thi đấu trong thời gian dài. Đó là một phần lí do khiến Liverpool chịu nhả anh với giá 50 triệu bảng. Torres đầu quân cho Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi.
Ở thời điểm đó, Torres khi 65 bàn tại Premier League sau 102 lần ra sân. Cũng trong thời gian Torres ở Chelsea, anh chơi 110 trận, ghi 20 bàn. Thành tích tệ hại nhất đến ở ngay nửa mùa giải đầu tiên Torres chuyển tới, khi anh chỉ ghi được đúng 1 bàn. Tốc độ, số cú dứt điểm, cũng như tỉ lệ chuyền chuẩn xác của Torres đều tụt xuống thê thảm. Không còn tốc độ, Torres không thể thực hiện những pha bứt phá qua hậu vệ đối phương để băng xuống dứt điểm như trước nữa.
Việc Torres gặp chấn thương nặng đến mức sự nghiệp sớm lụi tàn một phần nằm ở đội ngũ y tế yếu kém của Liverpool. Anh không bao giờ vươn tới được đỉnh cao nữa sau lần phẫu thuật đó. Vũ khí sắc bén nhất của Torres, tốc độ, đã biến mất ngay sau ca phẫu thuật năm 2010. Dường như Liverpool cũng hiểu điều đó nên đã tìm cách “lừa” Chelsea bán Torres.
Lượt đi mùa giải 2010/11, trước khi gia nhập Chelsea, Torres chỉ ghi 9 bàn trong 23 trận. Về cơ bản con số này không quá tệ với một tiền đạo, nhưng trên thực tế với hiệu suất của Torres những mùa trước đó, anh thường ghi 15-20 bàn. Rõ ràng Torres đã cho thấy những biểu hiện sa sút, không còn ở phong độ đỉnh cao nữa.
Torres như con hổ mất nanh, lại đến đầu quân cho một đội bóng vốn có truyền thống sử dụng những tiền đạo to khỏe để làm tường. Trong kỉ nguyên Abramovich, Chelsea chỉ có 2 tiền đạo cắm chơi thực sự nổi bật: Didier Drogba và Diego Costa. Cả hai tiền đạo này đều là những người sử dụng sức mạnh vượt trội, một mẫu cầu thủ khác hoàn toàn với Torres trên hàng tấn công. Chelsea chưa bao giờ sử dụng mẫu tiền đạo như Torres cả.
Phong cách của Torres không chỉ đối lập với Chelsea, mà còn hoàn toàn không phù hợp với đội bóng. Từ thời Mourinho cho đến Ancelotti, Chelsea chỉ sử dụng một mình Drogba trên hàng công, và không bao giờ thử nghiệm thành công với một tiền đạo nào khác, cho dù đó là siêu sao cỡ Shevchenko. Torres không thể làm như Drogba, tranh bóng bổng và chiến thắng bằng thể lực, hay làm tường cho tiền vệ lên tham gia tấn công.
Mọi thứ thay đổi ngay khi Torres tới. Phong độ của anh đi xuống tệ hại ở Chelsea. Torres không bao giờ trở lại phong độ đỉnh cao được nữa. Việc thua sút về thể hình khiến Torres phải tìm đến phòng gym để phù hợp với đội bóng mới. Trong những năm ở Chelsea, Torres dày mình hơn, nhiều cơ bắp hơn, thể chất được tăng cường rõ rệt để tránh chấn thương.
Thể chất Torres thay đổi cũng đồng nghĩa phong cách thi đấu của anh thay đổi theo. Anh không còn là cầu thủ rình băng xuống phía dưới hàng phòng ngự đối phương, sử dụng tốc độ vượt qua họ nữa. Torres dùng sức mạnh nhiều hơn. Anh cố thích nghi với đội bóng mới, theo một cách hoàn toàn trái ngược phong cách vốn có của bản thân. Đó là lí do khiến mọi thứ chẳng thể tốt đẹp hơn.
Khi Torres không thể chơi ở vị trí mong muốn theo cách anh mong muốn, đó cũng là lúc mọi thứ đi chệch đường. Những pha đỡ bóng, đi bóng, ngoặt bóng, sút bóng trở nên vụng về hơn. Torres hoàn toàn mất đi sự tự tin. Ở mùa giải đầu tiên chơi trọn mùa giải cho Chelsea, Torres ghi được 6 bàn tại Premier League. Diego Costa làm tốt hơn Torres tới 20 bàn. Từ một cây săn bàn đáng sợ, Torres trở thành trò cười với đối thủ.
Các hậu vệ không mất nhiều thời gian để lo về anh như trước kia nữa. Mỗi khi có Torres thi đấu, Chelsea chơi cứ như chấp một người trên sân. Không thể tin đây là một cầu thủ từng ở đẳng cấp thế giới. Pha dứt điểm tệ hại khi sút bóng ra ngoài gôn trống trước Manchester United ở đầu mùa giải 2011/12 cho thấy Torres đã sa sút và thiếu nhạy cảm đến thế nào. Mỗi khi Torres ghi bàn, anh cũng chẳng được tán thưởng nhiều như những đồng đội khác.
Nhìn Torres chơi bóng cho Chelsea, mọi thứ chỉ có thể gói gọn lại trong ba chữ “Đáng thất vọng”. Anh xử lí bóng vụng về như thể Emile Heskey, sa sút quá sớm ở tuổi 26. Số tiền Chelsea bỏ ra để mua Torres về bỗng trở thành trò cười cho thiên hạ, khi anh thuộc top những cầu thủ đắt giá nhất nhưng lại thể hiện tệ hại nhất.
Quãng thời gian Torres chơi tốt nhất ở Chelsea là lúc CLB này bổ nhiệm Rafael Benitez. Chính ông thầy cũ ở Liverpool là người sử dụng Torres hợp lí nhất, giúp anh tỏa sáng ở những trận đấu cúp. Mùa giải 2012/13, Torres ghi 22 bàn trong 64 trận ra sân. Một màn trình diễn chấp nhận được so với những mùa giải thảm họa còn lại.
Khoảnh khắc Torres mang lại niềm vui cho Chelsea vô cùng hiếm hoi, nhưng lại là cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Đó là mùa giải 2011/12, ở trận bán kết lượt về gặp Barcelona. Torres nhận bóng từ giữa sân, chạy một mạch xuống vòng cấm địa, lừa bóng qua Valdes rồi sút bóng vào lưới trống. Đó là khoảnh khắc duy nhất Torres thể hiện những phẩm chất đích thực của anh tại Chelsea: Tốc độ, kĩ thuật và khả năng ghi bàn đáng sợ. Nhưng mọi thứ sớm bị lãng quên bởi người hùng Drogba trong trận chung kết.
Những gì Torres đã làm được ở Chelsea nằm ở một ranh giới rất mong manh giữa “thất bại” và “chấp nhận được”. Nhưng mỗi khi nhìn vào cái giá 50 triệu bảng Chelsea bỏ ra để đưa anh về, chẳng ai có thể chấp nhận những đóng góp khiêm tốn đó. Mọi thứ dường như bất công với Torres, nhưng cũng chỉ vì anh chọn sai điểm đến ngay từ lúc bắt đầu.