Từ năm 2004 đến nay, ông Wu sống ở Hà Nam (Trung Quốc) đã trích một phần số tiền kiếm được từ việc bán ve chai để hỗ trợ hơn 100 học sinh trung học ở một vùng nông thôn. Công việc của ông là thu gom giấy, bìa cứng, chai nhựa hay các thiết bị đồ dùng cũ từ các hộ gia đình gần nhà từ 8h sáng rồi bán lại cho điểm thu mua vào lúc 14h chiều.
Năm 2006, ông mang theo khoản tiền 10.000 NDT khó khăn lắm mới tích góp được của mình về quê hương, thành lập quỹ hỗ trợ giáo dục để giúp đỡ học sinh.
Trong 18 năm qua, ông không nhớ nổi mình nhận giúp đỡ cho bao nhiêu học sinh, nhưng ước tính đã có gần 100 em đã được tài trợ từ cụ ông tốt bụng này, với tổng số tiền tài trợ là gần 80.000 nhân dân tệ.
"Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ muốn làm việc này để truyền cảm hứng, giúp cho các cháu có thể đặt niềm tin vững chắc vào tình người, trước khi nhận ra giá trị của cuộc sống..." - Ông Wu chia sẻ.
Hiện tại, ông Wu sống trong căn nhà thuê với tổng diện tích khoảng 20m2 cùng vợ và 2 cháu. Con trai và con dâu ông làm việc tại tỉnh Quảng Đông. Ông chia sẻ: "Tiền không phải là điều quan trọng nhất. Tôi làm những gì tôi muốn và không hối tiếc".
Lúc đầu khi thực hiện, ông vấp phải sự phản đối của vợ bởi bà cho rằng gia đình khó có thể xoay xở nếu ông ủng hộ tiền cho người khác. Tuy nhiên, ông Wu cho biết lý do ông làm việc này là bởi nhiều năm về trước, khi ông cõng người mẹ bị thương ở hông trái đến gặp bác sĩ ở Quảng Châu ông đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người lạ. Mang tấm lòng biết ơn, ông cũng muốn “trả ơn” cho xã hội bằng việc quyên tiền giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ông lựa chọn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở quê hương vì hiểu sâu sắc rằng, sẽ không có tương lai nếu không có kiến thức.
Mới đây, ông Wu được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng hyperostosis (tăng sinh xương) và được khuyên nên nghỉ ngơi ở độ tuổi này. Dù mất sức lao động cộng với thu nhập ngày càng bấp bênh nhưng ông chia sẻ: "Tôi sẽ bắt đầu quyên góp trở lại sau khi bình phục. Tôi sẽ tiếp tục làm việc này miễn là còn có thể".