Theo thông tin được chia sẻ, quê quán của Lập ở miền Trung, hiện đang là sinh viên năm 2 trường Western Sydney University (TP.HCM). Do thời khoá biểu thay đổi nên hàng ngày Lập phải đi hơn 20 cây số để di chuyển đến học ở cơ sở xa hơn.
Tuy nhiên, điều mà Lập luôn thắc mắc khi đi học tại đây đó là lúc nào đi thang máy của trường cũng có một cô lao công nhìn chằm chằm vào Lập. Dù khoảng cách từ chỗ cô đủ xa nhưng vẫn khiến anh bạn chú ý, thậm chí là có cảm giác khó chịu. Ngày nào sự việc như vậy cũng tiếp diễn và lặp lại, nhiều đến mức ngay cả bạn thân của Lập là Hải cũng cảm thấy khó hiểu và không thể lý giải cho điều này.
Đến một ngày, do lên cơn sốt và bị nghi là F1 nên Lập phải tự cách ly ở nhà 2 tuần. Trong khoảng thời gian không thể đến trường, Lập đã được Hải kể cho nghe về nhiều chuyện hay ho ở trường, và trong đó có cả câu chuyện về cô lao công. Hải kể rằng cô đã lo lắng đến mức nào khi biết rằng Lập ốm.
Khi kết thúc thời gian cách ly 2 tuần, Lập trở lại trường học thì bất ngờ thấy cô lao công đã đứng đợi sẵn ở thang máy. Cô đưa tay vội cho Lập một hộp cháo hành còn nóng hổi kèm đó là tờ giấy gấp gọn bên trong với dòng chữ: "Con ăn cho mau khoẻ".
Điều này lại càng khiến Lộc băn khoăn, suy nghĩ nhiều hơn. Cuối giờ học, Lộc chạy đi tìm cô để trả lại hộp cháo, đồng thời cũng để cô lý giải cho mình những điều thắc mắc bấy lâu. "Sao cô lại đưa cho con hộp cháo như này ạ, con cảm ơn cô nhưng mà con cũng ngại lắm!", Lập bày tỏ suy nghĩ của mình với cô.
Lúc này, mất một hồi lâu lúng túng cô mới nói ra được câu chuyện của mình. Nghe cô kể câu chuyện, Lộc đã lặng người đi và cuối cùng câu hỏi vì sao cô lại hay nhìn mình chăm chú như thế đã có lời giải. Thì ra là trước đây, cô có một người con trai lớn làm trong đội tình nguyện phòng chống dịch Covid-19, thế nhưng một ngày dịch bệnh đã vô tình cướp đi người con trai yêu quý ấy của cô. Cho đến một ngày, cô gặp Lập với nét mặt, dáng đi, và cả giọng nói đều rất giống với người con trai đã mất, vì vậy cô muốn thể hiện tình cảm và sự quan tâm với Lập.
Sau ngày hôm đó, Lập chia sẻ hai cô cháu nói chuyện với nhau thường xuyên hơn."Cô vui tính, dịu dàng và ân cần khiến cho một đứa xa quê, tính tình hay cọc cằn như mình cảm giác gần gũi đến lạ. Dần mình cảm mến cô hơn và mỗi ngày đi học là một niềm vui của hai cô cháu. Mình ở xa nhà nên cô cho mình cảm giác thân thương, như người mẹ thứ hai của mình vậy!", anh bạn xúc động kể lại.
Hiện câu chuyện của Lập vẫn đang gây xúc động và nhận được những bình luận đồng cảm đối với cô lao công.