Bài viết có nội dung như sau:
"Mẹ em sinh năm 1989. Mẹ em lùn, tóc hơi nâu. Nước da trắng hồng. Mặt mẹ tròn và đầy đủ mắt, mũi, miệng, lông mi, lông mày, tai. Mắt mẹ rất sáng, sáng nhất khi nhặt được tiền. Bình thường ngửi hoa thì mẹ chẳng ngửi được gì nhưng ngửi thức ăn thì rất thính. Tai mẹ có mấy cái lỗ vì mới tháo khuyên tai. Bụng mẹ có vết khâu mà đợt trước không đẻ mổ. Chân mẹ to vì mỡ rất lắm. Mẹ hay cho em bé bú. Mỗi khi cho bú, mẹ cho bú ti bên trái chứ không cho bú bên phải. Mỗi khi xem điện thoại mẹ xem cái gì bổ ích không xem toàn thấy xem lai chim (livestream - PV) bán quần áo."
Có thể thấy, người mẹ qua lời kể của em học sinh này vừa nhiều điểm tốt nhưng cũng không ít điểm "bá đạo". Cụ thể, bên cạnh những ưu điểm như màu tóc nâu, nước da trắng hồng thì mẹ còn tồn tại những điều "bá đạo" như: "Mắt sáng khi nhặt được tiền, ngửi thức ăn cực kỳ "thính", có mấy lỗi đeo khuyên tai cùng lúc, xem điện thoại thì toàn xem livestream bán quần áo..."
Ngoài ra em học sinh này cũng không quên chú ý đến những vết khâu trên bụng mẹ, những khuyết điểm của mẹ do sinh em bé hay những điều mẹ làm để chăm sóc cho gia đình.
Những câu văn miêu tả của em học sinh này tuy không hoa mỹ, nhưng lại đáng yêu và chân thực khiến người đọc rất thích thú.
Mặc dù không biết được khi cô giáo đọc bài văn này của em sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng xét về phương diện và góc nhìn của trẻ nhỏ, chắc hẳn em đã dành nhiều tình cảm và yêu thương cho mẹ trong bài tập làm văn của mình.