Thuận Nguyễn hiện đang làm stylist và người mẫu tự do. Ông sinh năm 1952 và đã từng có nhiều năm sống tại Paris (Pháp). Là một người theo đuổi gu ăn mặc lịch lãm và đơn giản tuy nhiên, nhiều khi ông thay đổi mình với phong cách bụi bặm, nghệ sỹ.
10 tuổi đã biết điệu
Thuận Nguyễn sinh và lớn lên ở Lào cùng gia đình. Lúc sinh thời cũng chính là thời gian Pháp đang đô hộ nước Lào vì vậy không chỉ riêng ông mà rất nhiều người Việt sinh sống ở đó đều rất giỏi tiếng Pháp. Vì muốn cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn nên gia đình ông chuyển qua Pháp sinh sống và làm việc.
10 tuổi ông đã thích làm điệu với những bộ quần áo, xin bố mẹ may quần áo mới theo ý mình muốn. Cuộc sống bận rộn phải trang trải với một chàng thanh niên xa xứ, ông chọn làm ngành kỹ sư cơ khí khi trở thành thợ sửa máy bay, sau này sửa ô tô và đến khi đã có tuổi ông quyết định quay trở về Việt Nam vào năm 2013. Niềm đam mê với thời trang vẫn sống âm ỉ trong con người ông theo từng năm tháng, nhưng mãi cho tới khi quay về Việt Nam, tình yêu với thời trang trong ông thực sự mới bùng phát mạnh mẽ.
Thuận Nguyễn hiểu hơn ai hết khi đã có nhiều năm sinh sống ở Pháp, dù là kinh đô thời trang hoa lệ nhưng để có chỗ đứng trong ngành thì ngoài tài năng, niềm đam mê thì vẫn chưa đủ. Yếu tố quyết định đến sự thành bại đó chính là tài chính. Thêm nữa, ông là một người đa sầu đa cảm nên phần cuối đời ông muốn được quay trở về Việt Nam sinh sống, bù đắp phần nào cho những năm tháng xa quê.
Không bán đồ mà chỉ tặng
Nhiều người hiểu lầm Thuận Nguyễn là một thợ may suit lành nghề, nhưng khi nói chuyện với ông mới được biết ông chỉ là người lên ý tưởng và nhờ những người bạn thực hiện những thiết kế ấy thành hiện thực.
“Trang phục của nam giới đơn giản vô cùng, không đa dạng như phụ nữ nhưng những người đàn ông vẫn đẹp, họ đẹp bởi từ sự đơn giản mà tinh tế ấy. Nói riêng về suit, ở Pháp họ rất coi trọng trang phục này, mỗi người có khoảng 3 đến 4 bộ trong tủ đồ, họ mặc thường ngày như chiếc áo phông vậy. Thế nhưng, ở Việt Nam, đàn ông chưa chú trọng đến điều này và coi việc mặc suit chỉ dùng trong những dịp quan trọng. Các bạn mặc thử đi và các bạn sẽ “nghiện” như thứ tình yêu không thể thiếu trong cuộc sống” - ông chia sẻ.
Nếu gặp ai đó lần đầu và ngay lập tức có ấn tượng mạnh, ông sẽ muốn tặng họ một món đồ thời trang: một đôi tất nhỏ, một chiếc nơ thắt cổ áo hay khăn cài áo vest… thậm chí là ngay chiếc áo sơ mi ông đang mặc trên người ông cũng sẵn sàng cởi ra để tặng bạn.
Có lẽ bởi gu ăn mặc lúc lịch lãm, lúc tinh tế thời thượng như vậy nên ông rất được nhiều người hỏi mua đồ. Ông khẳng định việc mở showro0m thời trang chỉ để đáp ứng niềm đam mê của riêng bản thân mình mà không kinh doanh như nhiều người vẫn nghĩ. Tất cả những món đồ từ áo vest, áo sơ mi hay giày đều mang một size (cỡ) của ông. Chính vì vậy, những bộ vest của Lê Hiếu, Quốc Thiên hay Đăng Khôi đều là những người mặc chung size với ông nên được ông ưu ái hỗ trợ trang phục suit trong những đêm diễn hay đi sự kiện.
Thực hiện “2 không” để duy trì hình thể
Không hút thuốc, không thức khuya là hai yếu tố cần có để đảm bảo thân hình săn chắc của stylist Thuận Nguyễn dù không con trai tráng. “Tôi cố gắng không thức khuya nhưng dậy sớm, ăn uống chế độ và quan trọng sáng nào cũng hít đất 100 cái. Không có bài tập nào vừa rẻ vừa giúp cơ thể khỏe như hít đất”- ông nói.
Thân hình cường tráng khiến Thuận Nguyễn càng trở thành mẫu đàn ông lý tưởng cho nhiều người cùng giới và cũng chính ông sẽ trở thành người “gây nghiện” cho nhiều tín đồ thời trang nam về việc mặc suit mỗi ngày.
- Dù đã nhiều tuổi nhưng không thấy hình dáng người phụ nữ nào bên cạnh ông?
- Tôi là một người có tâm hồn nghệ sỹ, thích sự lãng mạn và tự do. Tôi đã quyết định sống một mình cách đây 18 năm, không muốn gây phiền muộn cho người phụ nữ tôi đã từng yêu nữa. 2 người con của tôi cũng làm bên thời trang tại Pháp, tôi vui vì chúng cũng giống tôi.
- Bỏ lại tất cả để quay về Việt Nam, ông có gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay sự nghiệp?
- Tôi đã nhiều tuổi, không cần làm việc nhiều nữa vì tôi đã lao động rất nhiều thời trẻ, số tiền đó đủ cho tôi nuôi sống niềm đam mê với thời trang. Bên cạnh đó tôi vẫn nhận lời chụp hình quảng cáo và làm stylist cho những người bạn thân thuộc.
Có rất nhiều người bạn tìm đến vì tôi biết cách mặc, những người bạn đó hầu như còn rất trẻ, họ nhiệt tình và giúp đỡ tôi nhiều. Tôi thấy hạnh phúc khi về Việt Nam sống.
- Ông có nói rằng ông là một người thích khóc?
- Đúng vậy, khi bố tôi mất tôi không khóc. Tôi rất thích khóc, nhưng chỉ khóc khi vui. Có thể ở Việt Nam nhiều người cho rằng đàn ông khóc chứng tỏ sự yếu đuối, nhu nhược nhưng riêng tôi, khóc là một cảm xúc rất đặc biệt và thiêng liêng. Vậy nên không có lý do nào để từ chối hay kìm hãm cảm xúc thiêng liêng ấy.
- Cảm ơn ông về những chia sẻ, chúc ông luôn cháy hết mình với đam mê thời trang!