Tình yêu đến cho bạn những phút giây thăng hoa, điểm tô những mảng màu rực rỡ nhất cũng như lặng buồn nhất cho cuộc sống của bạn. Vậy mà khi tình yêu rời đi, bạn chẳng có lấy một lời chào từ biệt. Có phải chúng ta đã quá ích kỷ cho những cảm xúc riêng của bản thân, mà quên rằng mọi điều nếu cần có một nguyên nhân để bắt đầu, thì cũng cần một lí do để kết thúc.
Một khi đã yêu, chúng ta có hàng vạn lí do để đến bên nhau, mặc cho hàng tỉ rào cản ngăn trở. Còn một khi đã hết tình cảm, chúng ta rời xa nhau thậm chí chẳng cần đến một lỗi lầm. Chỉ cần nhẹ nhàng buông tay nhau, để sự im lặng làm những việc còn lại, như một mặc định cho sự rời xa.
Có lẽ trong một sự kết thúc mập mờ, còn là sự ích kỉ trong mỗi người chúng ta. Vì bạn biết khi bạn nói lời chia tay, cũng là khẳng định chấm dứt với nhau. Chúng ta sợ đến một ngày chúng ta hối tiếc thì đối phương đã không còn ở đấy, không còn chờ đợi ta trở về. Cứ tự cho một mối quan hệ kết thúc lửng như thế để xem như một trạm dừng an toàn, một đường lui mà chẳng mảy may quan tâm đến cảm giác của đối phương. Sự tham lam khiến ta quên rằng, ai rồi cũng cần được hạnh phúc, đâu ai đợi mãi một người không yêu mình.
Đôi khi, không phải bạn tiếc một người, mà chỉ là tiếc cho một mối tình đã qua, tiếc những kỉ niệm đã cũ, tiếc những năm tháng đã dành cho người ấy. Yêu nhau đã lâu, trải qua bao sóng gió thăng trầm trong cuộc sống, để đến một ngày phải kết thúc thật sự quá khó khăn. Chúng ta dối lòng, cho rằng mình cần thêm thời gian, cần thêm khoảng lặng, cần thêm chút gì đó để níu kéo một mối quan hệ đã đi đến tận cùng. Nhưng bạn đâu nhận ra rằng, sự im lặng cũng chẳng thể hàn gắn, chẳng thể đem mọi thứ trở về bên nhau.
Liệu có mấy ai chia tay mà không xót xa, dù đau đớn dằn vặt hay mỉm cười lặng lẽ thì họ cũng trải qua những ngày tháng không tên. Quãng thời gian mà những kỉ niệm, những thói quen cứ thế ùa về, hiện diện trong tâm trí, trong từng khoảnh khắc cuộc sống, dù bản thân ta chẳng hề mong muốn. Thế nên một lời nói dừng lại dẫu khó nói thế nào cũng sẽ tốt hơn những khoảng lặng mơ hồ, xâm chiếm tâm can không biết bao giờ mới tỏ tường.
Như mọi thứ khác trên cuộc đời này trừ gia đình bạn, tình yêu cũng chỉ là một phép thử. Dù mạnh mẽ, mãnh liệt hay nhẹ nhàng, dịu dàng thì tình yêu cũng thật sự rất mong manh. Ngày hôm trước còn vui vẻ nói cười, chớp mắt một cái đã cò thể trở thành người dưng. Kỉ niệm cũng theo người mà phai tàn nhanh chóng theo thời gian. Mọi thứ rồi sẽ trở thành dĩ vãng, tại sao không lấy hết dũng khí nói ra mà lại chọn trở thành vô hình trong quá khứ của nhau.
Thật ra nói về tình cảm cũng đơn giản thôi, yêu là bên nhau, không yêu là chia xa, mập mờ giữa hai ranh giới chỉ là đau khổ. Chúng ta đã can đảm đến với nhau và yêu nhau bằng những gì chúng ta có, thì hãy có dũng khí mà ra đi một cách dứt khoát, để mỗi người đều tự tìm được một hạnh phúc mới cho riêng mình.