Đó là trường hợp của bé Bùi.T.N. (sinh năm 2001, ngụ tại Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang). Năm 2013, khi N. mới 12 tuổi, em đã nhiều lần em bị gã hàng xóm xâm hại tình dục. Sau khi mọi chuyện bị vỡ lở, em trở nên nhút nhát và sợ hãi mỗi khi phải ở nhà, hay đi ra ngoài một mình.
4 năm sau sự việc xảy ra, chúng tôi trở lại căn nhà của bé N., bố mẹ em cho biết N. đã nghỉ học và theo chị anh chị đi làm thuê cho một quán bún tại Đồng Nai.
Chia sẻ với PV, ông Bùi Văn Sơn (56 tuổi, cha bé N.) cho hay: “Kể từ ngày vụ việc xảy ra, con xấu hổ không muốn gặp bạn bè nên nghỉ học luôn. Lúc đó nó mới học lớp 6, gia đình và chính quyền địa phương nhiều lần khuyên đi học trở lại nhưng con bé một mực từ chối.
Trước khi xảy ra vụ việc, con bé còn có bạn tới nhà chơi, hay lâu lâu nó cũng qua nhà bạn. Từ ngày bị vậy, nó chỉ quanh quẩn ở nhà trồng rau làm việc nhà với mẹ, chẳng đi đâu ra ngoài. Ở nhà hay đi đâu là cũng phải có người đi cùng, không dám đi một mình dù chỉ đi lại ngay trong ấp”.
Vợ chồng ông Sơn có 4 người con, 2 trai, 2 gái, trong đó bé N. là con út. Tời gian gần đây, bé N. nói muốn đi làm cho khuây khỏa nên chị gái và anh trai đang làm việc tại Đồng Nai xin cho N. đi làm cùng tại một quán bún. Vì sợ em gái bị kẻ gian lợi dụng một lần nữa nên đi đâu các anh chị của N. cũng đi cùng, không dám để em một mình.
Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ N.) cho biết: “Nhiều lần chị gái nó nhớ con muốn về thăm nhưng cũng không dám về vì không muốn để N. ở lại một mình. Khi nào phải xin chủ cho về cả 2 chị em thì chúng nó mới về. Nhà hoàn cảnh khó khăn may mà các anh chị em chúng nó biết thương nhau, đặc biệt 2 anh trai thương N. lắm. Từ ngày em gặp chuyện như vậy, đi đâu cũng chở em đi cùng không để em đi một mình”.
Nhớ lại sự việc xảy ra với con gái ông Sơn cho biết, năm 2013 N. nhiều lần bị gã hàng xóm là Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm 1991, hàng xóm nhà N.) xâm hại tình dục. Do bị đe dọa nên N. không dám nói với mọi người trong gia đình.
Tối 24/6/2013, chị dâu của Thanh có qua nhà xin phép bố của N. cho em đi hội chợ chơi. Cùng đi có cả Toàn (anh trai ruột của N.) và cháu gái của Thanh.
Đến khoảng 21h, N. cùng cháu nhỏ đi về trước, đi được nửa đường thì thì bất ngờ Thanh từ trong bóng tối dưới mé sông lao ra ôm lấy N. Đứa cháu của Thanh đi cùng N. thấy thế hoảng sợ la lên thì Thanh đe: “Cứ đứng đợi ở đó, lát mẹ cháu sẽ về!”. Sau đó, tên này lôi bé N. về hướng căn nhà hoang gần phía bờ sông và dở trò đồi bại. Sau đó, hắn bỏ mặc nạn nhân rồi bỏ đi.
Cùng lúc đó, anh trai bé N. về tới. Gặp cháu của Thanh đứng một mình, hỏi chuyện biết N. bị Thanh kéo đi. Anh trai N. hốt hoảng báo cho mọi người chia nhau đi tìm. Chị dâu của Thanh cũng vội vã tìm N. và là người đầu tiên phát hiện ra bé N. quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, dính bê bết bùn đất và trong tình trạng hoảng sợ, như người mất hồn.
Nhớ lại sự việc mẹ N. tâm sự: “Sau khi tìm được con bé, cả nhà ai cũng hoảng hốt, hai thằng anh không kìm được nóng giận đòi kiếm thằng Thanh để giải quyết nhưng bị bố mắng nên thôi. Lúc đó, chồng tôi nói, chuyện đó tính sau, giờ lo cho con bé trước đã. Ngay trong đêm đó gia đình tôi ch ở con đi khám. Lúc đầu, ra bệnh ngã 6 sau đó họ giới thiệu đi lên bệnh viện ở Cần Thơ.
Những ngày sau đó, N. ngày nào cũng phải tiêm thuốc của bệnh viện. Lúc nào con cũng như người mất hồn, đêm nằm ngủ là khóc hoặc bất ngờ tỉnh dậy hoảng hốt gọi cha mẹ. Đến bữa cũng chỉ ăn được vài miếng là buông đũa.
Hiện tâm lý N. đã ổn định phần nào, tuy nhiên cô bé chỉ mới học dở dang lớp 6, gia đình cũng cũng mong muốn cho con đi học nghề để sau này có việc làm ổn định nhưng vì chưa có tiền nên vẫn chỉ dự định thế thôi. Trước ở nhà thì N. nói muốn đi học làm tóc nhưng vì chưa có tiền nên tạm thời con bé đi làm thuê để tích góp”.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Thanh đã ngỏ ý muốn cưới bé N. nhưng gia đình N. không đồng ý vì em còn quá nhỏ. Nguyễn Hoài Thanh sau đó bị tuyên phạt 14 năm tù và phải đền bù số tiền là hơn 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.