Chỉ đến khi họ “tương” cho ta một cú thụi đau thật đau, thì ta mới tỉnh mộng. Nhưng đó lại là ngày, ta cảm ơn họ và họ biết ơn ta…
Mr. Luôn-được-tha-thứ
Quỳnh Hoa, yêu mù quáng một anh chàng trong suốt gần một năm, chính thức là mười tháng - khoảng thời gian tưởng như không dài mà đằng đẵng, bởi suốt thời gian đó cô ấy sống trong sự mặc cảm và đau khổ. Mặc cảm vì cô chẳng khác nào một kẻ thứ ba trong mối quan hệ ấy, khi anh ta còn có một mối quan hệ không rõ rằng, lằng nhằng gần bốn năm với một cô gái khác. Hoa chơi với cô gái đó trước khi gặp anh ta, nhưng chỉ đến “bập” vào anh ta rồi cô mới biết mối quan hệ của hai người đó.
Mà anh chàng kia xứng đáng để được nhiều người con gái hy sinh vì mình thì đã tốt. Đằng này, đó rõ ràng là một gã chẳng ra gì. Anh ta có thể tám giờ tối gọi điện hẹn Hoa mười giờ hãy gặp nhau nhưng đến mười giờ ba mươi vẫn chưa thấy đâu rồi mười một giờ khi cô gọi điện lại thì tắt máy đi rồi mới nhắn tin “Anh không gặp hôm nay được. Xin lỗi em”. Khi ấy, cô lại bào chữa cho anh ta rằng đang ngồi đám chiến hữu trong đội bóng mà cánh đàn ông đã gặp nhau thì có mấy khi dứt ra được chứ, để lau đi những giọt nước mắt của mình ấm ức của mình. Sau đó vài ngày, hoặc thậm chí một tuần, anh ta liên lạc lại, nói để anh ta bù đắp. Và chỉ cần có thế, cô lại cười hạnh phúc, quên béng mất mới cách đây vài ngày thôi, anh ta đã tệ bạc với mình thế nào.
Cô luôn “biện hộ” giúp những hành động không thể chấp nhận được của anh ta - những hành động mà nếu là từ người khác, có lẽ cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Không phải vì cô không tìm được một ai khác tốt hơn, yêu cô hơn, mà ngược lại, rất nhiều người đến với cô bởi cô rất duyên - cái duyên ngầm cực hút đàn ông, nhưng rồi họ đều phải bỏ cuộc vì trái tim cô đã đóng cửa, chỉ để dành một lối vào duy nhất cho anh chàng kia. Về cô gái kia, anh ta cũng không có bất kì một động thái gì, ít nhất là giải tỏa tâm lý cho cô, vì hơn ai hết anh ta biết cô khó xử thế nào mà chỉ ở giữa làm “ngư ông đắc lợi”. Hoa cứ loay hoay trong mớ bòng bong một mình, chẳng thể giãi bày cùng ai, yêu một người mà cứ phải giấu diếm, gặp chốn đông người thì bơ đi, như chẳng quen nhau. Mười tháng cô với anh ta, là mười tháng tôi thấy cô khóc nhiều nhất trong suốt bốn năm chúng tôi chơi với nhau.
Cô chỉ thật sự thoát khỏi anh ta đúng một ngày trước Valentine khi tối ấy Hoa đi chơi muộn cùng với hội bạn thân ở một quán bar khu bờ đê sông Hồng. Vô tình ở đó, Hoa gặp ông chủ quán bar nơi anh ta hay đến. Cô tái mặt, điếng người khi tự nhiên người đàn ông đó nhắc đến tên anh ta và bảo để ông ấy rủ anh ta đến đây với cô nhé. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn ông ta chỉ mỉm cười bảo ông ta biết hết. Cô giả vờ đi ra chỗ khác, để bạn cô ở lại nói chuyện với ông ta. Chắc có lẽ hôm đó vì đã ngà ngà say nên ông ta nói nhiều hơn bình thường, vô tình kể cho bạn cô rằng “Mỗi lần anh ta đến quán bar kia, khi đã say, anh ta lại bô bô kể về cô như một chiến tích, rằng cô tuyệt vời trên giường thế nào, rồi cô cứ tưởng anh ta yêu cô ra sao nhưng không hề và anh ta sẽ không bao giờ yêu cô”. Cô đứng ngay sau, lảo đảo quay lại quầy bar, uống không ngừng, rồi đến khi không thể kiềm chế được nữa, cô òa khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn, không thể bật thành tiếng.
Sau đêm ấy, Hoa không bao giờ nhắc đến anh ta nữa. Chắc chắn cô chưa quên hẳn, vì đã từng yêu anh ta vô điều kiện và thật thà như thế cơ mà. Nhưng để mãi mù quáng chạy theo một gã chỉ biết lợi dụng mình và coi mình không khác gì một thứ “đồ chơi” để quăng qua quật lại, chắc có lẽ Hoa đã hết chịu được rồi.
Ơn giời! Em ghét anh được rồi!
Chị bạn tôi chơi, từng nói với tôi rằng “Cuộc đời này quá ngắn để cho phép ai đó làm ta tổn thương”. Nữ giới khi đã yêu thật lòng thường cố chấp và chính điều ấy làm chúng ta khổ. Tôi không nói sự cố chấp là không tốt, nhưng nó chỉ nên dành cho người xứng đáng. Còn với kẻ không đáng, thì họ chẳng những không biết ơn, trân trọng nó, mà còn cười vào mặt bảo chúng ta ngu.
Bạn đang nghĩ rằng vì tôi chưa từng trải qua nên làm sao có thể hiểu được, phải không? Tôi đã từng rồi bạn ạ, vật vã và cuồng si hơn cô bạn tôi rất nhiều. Tôi gặp một người đàn ông, cũng những lời mật ngọt, cũng những yêu thương, quan tâm, chiều chuộng khiến tôi tưởng như mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Rồi anh ta đột nhiên lạnh lùng, ít quan tâm đi, như thể tôi phải-tự-hiểu ý anh ta rằng “chúng mình chia tay đi”. Tất nhiên là tôi đã không chịu, cái tính ngang bướng của đứa con gái cứng đầu, và hơn cả, là tôi đã yêu anh ta mất rồi. Thế nên, tôi chạy theo, làm đủ điều để anh ta quay lại, thậm chí là chấp nhận gặp khi anh ta vô tình đi chơi cùng khu, gần mười giờ nhắn tin bảo tôi hãy gặp mặt lúc mười rưỡi. Có điều, tôi lý trí hơn bạn mình một chút (tôi nghĩ vậy) nên đã quyết định “dứt khoát” ngay lập tức với anh ta khi sáng hôm sau khi ngủ dây, anh ta hủy việc ăn sáng cùng nhau và chỉ hôn dịu dàng lên trán để tạm biệt vì “anh có việc đột xuất” dù hôm trước đã tự vẽ ra môt kế hoạch chủ nhật đẹp đẽ giữa hai đứa.
Có ai đó từng nói với tôi rằng, ngày ta ghét được những anh chàng Sở Khanh đó, là ngày chúng ta giải thoát cho ta và cho chính họ. Nói thật, tôi chẳng đủ cao thượng để quan tâm tới những anh chàng ex của mình, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc, đến sự tự do lại của trái tim tôi mà thôi. Chẳng qua là tôi tin vào nhân quả. Một người chơi đùa với tình cảm của người khác thì liệu rồi khi chùn chân, mỏi gối, muốn tìm một bến đỗ bình yên - họ sẽ mất bao lâu và phải đánh đổi những gì có thể đạt được?
Nhưng họ nên biết ơn chúng ta, không phải vì chúng ta đã bỏ cuộc, để nếu còn đủ “trơ” thì họ có thể tiếp tục trò chơi tình ái của mình, mà là vì chúng ta đã không còn muốn trả thù, chỉ kiêu hãnh bước tiếp và biết trân trọng cảm xúc của mình hơn, trao nó cho người thật sự xứng đáng.
Đời ngắn mà, nên chẳng ai có quyền làm tổn thương ai hết…