Trưa ngày 21/12/2016, những hình ảnh tự do đầu tiên của Minh Béo sau 9 tháng bị bắt giam tại Mỹ vì tội ấu dâm được chính anh ta chia sẻ trên trang cá nhân facebook của mình.
Đó là hình ảnh Minh Béo xuất hiện tại sân bay, đeo kính đen trở về từ Mỹ tựa như một ngôi sao. Là hình ảnh anh ta tạo dáng, tự tin đứng cạnh chiếc siêu xe và không quên kèm theo đôi dòng gửi tới mọi người: “Minh Béo đã về tới Việt Nam lúc 10h30. Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã quan tâm hỏi thăm Minh Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn. Minh Béo rất khỏe và sẽ liên lạc với cả nhà sau nhé”.
Cộng đồng mạng thi nhau chửi, chửi và chửi; Chửi Minh Béo là kẻ nghênh ngang, trâng tráo. Anh ta là người của công chúng, gây ra tội ác tày trời, thế nhưng khi trở về từ chốn tù tội, phát ngôn đầu tiên của anh ta là cảm ơn và thông báo vẫn khỏe. Tuyệt nhiên trong đó không thấy bóng dáng của một sự ăn năn hối lỗi.
Bất ngờ hơn đó chính là thái độ chào đón kẻ phạm tội như một ngôi sao của một bộ phận cư dân mạng.
Họ gửi tới anh ta lời chúc gặp điều tốt đẹp, chúc mừng anh đã “tai qua nạn khỏi” nhưng quên mất rằng 9 tháng trước hành vi tội ác của anh ta đã bị bóc trần khỏi lớp mặt nạ tốt đẹp. Họ quên mất rằng 9 tháng trước, Minh Béo đã khiến dư luận cả nước cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Và họ cũng đã quên rằng cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã, đang và sẽ mãi bị ám ảnh khôn nguôi.
Vẫn biết rằng “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Lòng vị tha luôn là thứ được khuyến khích. Mở lòng với những người từng có lỗi lầm để họ trở về và hòa nhập với cuộc sống là một điều nên làm. Chúng ta luôn sẵn sàng mở lòng tha thứ nhưng nó chỉ nên dành cho những người có tâm phục thiện.
Đối với Minh Béo, anh ta đã trâng tráo không hề nhắc gì đến những tội ác mình đã từng gây ra, không có dấu hiệu gì là “chạy lại” mà vẫn có những người gửi lời chúc mừng “tai qua nạn khỏi” thì có thể thấy rõ được dòng suy nghĩ lệch lạc tồn tại của một bộ phận người dân trong xã hội hiện nay.
Có lẽ chúng ta đang quá thờ ơ và lãnh đạm với những hành vi tội ác. Sự thờ ơ ấy xuất hiện bởi vì nó chưa đụng đến lợi ích cá nhân. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của những nạn nhân thì liệu chúng ta có còn im lặng, tung hô chào đón kẻ tội đồ?
Chỉ mới đây thôi, cộng đồng mạng sục sôi chửi rủa kẻ tàn độc đã nhẫn tâm hành hạ đứa trẻ người Campuchia. Thậm chí cơn phẫn nộ còn lên cao đến mức có người sẵn sàng trả tiền để có thể tìm được kẻ đó. Nhưng sao khi đến những hành vi tội lỗi của Minh Béo thì lại dễ dàng được “nhắm mắt cho qua” như vậy?
Đến bao giờ cộng đồng mạng mới thôi “theo trend” và thực sự nghiêm túc với những vấn đề hệ trọng. Chúng ta thi nhau chửi Minh Béo là kẻ ngông nghênh không biết hối lỗi nhưng không biết rằng chính sự dễ dãi của mình đã dung túng cho tội ác dễ dàng được cho qua.
Mở lòng vị tha với người từng mang tội là một điều rất tốt nhưng một khi lòng vị tha đặt nhầm chỗ thì đó lại chính là nơi gieo mầm cho cái ác được sinh sôi nảy nở. Những người mở lời chào mừng Minh Béo trở về đang vô tình biến tội ác ấu dâm được…bình thường hóa??? Nếu nó nhận được sự khoan dung, đặc biệt là khoan dung với cả những người không biết hối lỗi thì thực sự nó sẽ trở thành con virus nguy hiểm, lây lan mà không có cách nào ngăn chặn.
Rồi mai đây, rất có thể anh ta lại rũ bỏ hình ảnh tù tội của mình, đứng trên sân khấu trước hàng triệu khán giả, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa giải trí, được hàng nghìn người vỗ tay tán thưởng. Người Việt thời nay sao lại dễ dãi quá vậy? Lương tâm ở đâu? Đạo đức ở đâu? Có ai nghĩ đến những đứa trẻ nạn nhân kia không?
Có lẽ không! Khi đó không phải là con cháu của họ.
Martin Luther King từng nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”.