“Làm sao sống được mà ko yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào” - Xuân Diệu.
Tình yêu là thứ 'gia vị' khiến cuộc sống của mỗi con người trở nên đa sắc màu, đa cảm xúc nhất trên đời. Vui, buồn, hờn giận, đau khổ, ghen tuông, tha thứ,… bấy nhiêu nỗi niềm ấy gói gọn vào một chữ yêu.
Thế nhưng, đâu phải cứ yêu, cứ nắm tay là sẽ chắc chắn cùng nhau đi đến cuối con đường. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là số, nhưng cạnh nhau mãi mãi còn là cái phận của mỗi chúng ta. Vì vậy, có những mỗi tình đến rồi đi chỉ là để lại hoài niệm, một quá khứ thanh xuân tươi đẹp. Nhất là thời xưa, khi tiếng bom đạn vẫn còn tan tác trên mỗi mái nhà, tình yêu san sẻ cho việc hy sinh vì đất nước, gia đình, xã hội… ấy thế, biết bao mối tình đứt duyên lành.
Mới đây, trên mạng xã hội, cô gái tên Tiêu Mỹ Duyên đã kể lại câu chuyện tình giữa ông của mình 96 tuổi và cụ bà 93 tuổi. Năm tháng đó, vì sự ngăn cản của gia đình, của chiến tranh,… mà cả hai đứt đoạn duyên. Thế nhưng, bẵng đi suốt 65 năm, họ lại có cơ hội gặp lại. Tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, và trí nhớ đã mờ nhạt,… thế nhưng kỷ niệm yêu thương ngày đó thì mãi mãi sáng tỏ.
Câu chuyện như sau:
“Mọi người có tin vào 'duyên số' không? Đi 1 vòng lớn cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nói thiệt là trước giờ không tin mấy chuyện này nhưng bắt đầu từ hôm nay tin rồi.
Giới thiệu với mọi người bên phải là ông ngoại của tôi năm nay 96 tuổi rồi, còn bên trái là 'tình yêu thời thanh xuân' của ngoại tôi, năm nay bà 93 tuổi. Nghe cậu tôi nói là ngoại hay kể về bà lắm, hồi xưa trong thời kháng chiến 2 người yêu nhau lắm, nhưng gia đình không đồng ý nên ông ngoại tôi vì chữ hiếu nên đành nghe lời cha mẹ chia tay bà, và đi lấy vợ là bà ngoại tôi (bà ngoại tôi mất lâu rồi). Bà cũng đi lấy chồng luôn.
Rồi không biết ông trời xuôi khiến sao mà vô tình cậu tôi gặp con của bà và 2 người cũng vô tình kể chuyện ngày xưa của cha mẹ cho nhau nghe. Sau 1 hồi thì thấy sao giống nhau quá rồi hỏi tên thì té ra đây là 'tình yêu thời thanh xuân' của cha mẹ mình. Thế là cậu tôi lên kế hoạch tổ chức 1 buổi tương phùng sau 65 năm xa cách cho ông bà.
Mới đầu gặp lại 2 người cũng không biết đối phương là ai luôn vì bề ngoài thay đổi quá rồi. 65 năm mà, ai cũng đều già hết rồi. Nhưng sau 1 hồi nói tên và nói chuyện thì đã bít đó là “thanh xuân” của mình. Ông ngoại mình ban đầu ngại lắm chỉ biết cười thôi và không nói gì nhiều, nhưng 1 hồi quen rồi thì bắt đầu cởi mở hơn. Rồi ông bà kể lại chuyện thời xưa của ông bà, giọng 2 người run run kể lại chuyện xưa nghe mà thương lắm các bạn ạ. Không ngờ 65 năm sau lại được gặp lại nhau. Mừng mừng tủi tủi.
Sau khi 2 bên gia đình nói chuyện xong thì đến phần quan trọng là thổi nến và cắt bánh. Nhìn 2 ông bà thổi bánh xong rồi cầm tay nhau cùng cắt bánh mà mình thương quá. Cuối cùng thì 2 người cũng được cầm tay nhau cắt bánh. Tuy không phải bánh cưới nhưng cũng đủ ấm lòng rồi” - Tiêu Mỹ Duyên kể lại.
Giờ đây, tóc đã bạc, mắt đã mờ, ai cũng thay đổi quá nhiều, thậm chí có lúc chẳng còn nhận ra nhau. Thế nhưng, cái bồi hồi của thanh xuân ngày ấy thì vẫn mãi còn.
Liên hệ với Tiêu Mỹ Duyên, cô bạn kể: Hiện 2 ông bà đang ở Cái Lậy, Tiền Giang. Cả gia đình cô đã tổ chức buổi tiệc vào trưa 28/4 để 2 ông bà có cơ hội ôn lại những câu chuyện xưa. Buổi tiệc nhỏ có chiếc bánh kem, nến, cùng đầy đủ con cháu. Hai ông bà nắm tay nhau thổi nến và cắt bánh.
Câu chuyện tình yêu của ông bà không còn là quá khứ, mà đã là niềm hân hoan, hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình. Thế mới thấy, thời hiện đại mấy ai còn được chứng kiến chuyện tình 'hẹn thề biển non' như thế nữa.
Vậy là đi hết một vòng cuộc đời, sau 65 năm xa cách, hai chú chim uyên ương thuở ấy lại có cơ hội gặp nhau. “Kiếp này không đến được với nhau thì tui hẹn ông ở kiếp sau mình sẽ thành đôi”, lời “thề” của bà cụ sau 65 năm tương phùng khiến ai cũng rơm rớm nước măt.