Câu chuyện lan ra khỏi phạm vi của một diễn đàn, và để lại cho người đọc rất nhiều suy ngẫm.
Câu chuyện được viết theo kiểu nhật ký làm nghề “Hút hầm cầu” của thanh niên này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của một diễn đàn mạng.
Theo lời chia sẻ, anh chàng 24 tuổi này đã “giữa đường đứt gánh” với ngành luật. Trong cơn túng quẫn vì thất nghiệp và trước nguy cơ phải “về quê trồng lúa với ông bà”, anh chàng đã đi tìm việc tại thành phố Ban Mê Thuột. Khi thấy dòng chữ “Công ty môi trường đô thị xxx tuyển nhân viên”, anh cứ nghĩ chỉ đơn giản là “đi quét rác với lắp ống nước thơi thả hít ít khí trời”, nhưng vào phỏng vấn thì biết chỉ còn vị trí “Hút hầm cầu”. Và anh đã đồng ý.
Từ đó, mỗi ngày anh đều chia sẻ một ngày làm việc của mình cùng những trải nghiệm có lẽ mãi mãi không bao giờ quên mà đặc thù nghề nghiệp đã mang đến lên một diễn đàn có hơn trăm ngàn thành viên. Bằng giọng văn hóm hỉnh, vui tươi, đôi chút trần tục và châm biếm, câu chuyện này hiện đang thu hút rất đông người theo dõi trên diễn đàn bởi sự chân thật, hài hước nhưng cũng rất đáng suy ngẫm. Chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn đặc sắc nhất của câu chuyện, giúp các bạn có cái nhìn cụ thể hơn về công việc ít người biết và ít nhận được sự coi trọng của xã hội này.
Khởi đầu mới, công việc mới
Em được 3 ngày thử việc. Công ty em nhiều mảng bao hết cả vệ sinh quét dọn cái thành phố. Em vào đội hút hầm có tổng cộng 8 người chia ca đi hút… Tháng làm mười lăm ngày, thử việc sếp trả cho 200k/ngày bao ăn sáng + trưa. Làm từ 7h sáng đến 7h tối.
Em đi đội xe số 4. Nhìn cái xe số 4 thì thấy tởm thôi rồi. Xe cũ xì chỗ nào cũng đóng váng đen đen ghê ghê dù đã được sơn phủ và xịt rửa mỗi ngày nhưng vẫn có mùi thum thủm của cái bể chứa gần đó. Cái bể này khi xe về sẽ trút phân vào, rồi xử lý thành phân khô để các xưởng người ta bốc đi làm phân vi sinh. Ông An, người chung xe với em, bảo làm nghề này thì lúc nào cũng phải chuẩn bị thuốc ghẻ và thuốc kháng sinh, tối ăn cơm thì làm một viên kháng sinh cho an toàn chứ trong “shit” có nhiều vi khuẩn chui qua da lắm.
Về cơ bản cái xe bồn này nó y như xe xăng, cạnh bồn chứa có cái máy bơm để hút phân từ bể phốt lên. Ông An chỉ em gỡ ống, lão thì lấy đồ bẩy cậy nắp bể phốt. Vừa cậy nắp lão vừa bảo mới làm sợ người ta thấy thì bịt khẩu trang vào cho đỡ ngại, chứ mấy bữa sau chai mặt rồi ngửi mùi có khi thành nghiện chẳng muốn bịt nữa đâu, nóng lắm (!!!).
Vừa ngó vào bồn gần đó tóc tai em dựng hết cả lên. Khí thiêng tích tụ lâu ngày cứ thổi xộc lên suýt nữa thì ói sạch sẽ tại chỗ may mà kìm được. Lão bắt em nắm ống, còn lão thì dùng cái cây gậy to 1 đầu dẹt kiểu mái chèo để khua ở đầu ống xem có cặn bã gì không… Lão vừa làm vừa dạy em: “Nghề nào cũng là nghề, phải yêu nó, quý nó thì mới tồn tại với nó được”. Rồi chạy lại chỉ em cách mở máy bơm bằng cần quay. Sau đó hai anh em đứng giữ chắc ống. Mùi thơm thì khỏi phải kể nhiều. Em cố gắng chịu đựng được khoảng 20 phút thì vã quá nên chạy ra nôn hết mấy thứ đã ăn hồi sáng vào bồn cây. Ven đường có đám học sinh cấp 2 hay cấp 3 gì đấy đi ra công viên tập thể dục nhìn em cười. Em đỏ hết cả mặt, cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã sao ấy.
Ngày thử việc thứ 2
…..
Với một thằng con trai học luật 24 tuổi như em, gia đình đổ nợ, gấu ruồng bỏ, công việc không có, cuộc sống bế tắc, thì mấy cái bể phốt đối với em mà nói chẳng là gì. Chỉ có trở ngại duy nhất em nhận thấy rõ rệt trong ngày hôm nay, ấy là sự kỳ thị và mặc cảm xã hội. Mỗi nghề đều có một cái khó, và cái khó của nghề hút hầm cầu ngoài việc thường xuyên tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu, thì còn luôn phải chịu sự soi mói và những ánh nhìn của mọi người như kiểu mình là cái gì đó ghê gớm và bẩn thỉu lắm
Hôm nay, em có cơ hội trò chuyện với lão An nhiều hơn, thì ra lão cũng hoàn cảnh lắm các bác ạ… Lão bảo với em: “Một khi đã chọn nghề này, thì thằng nào cũng đã nuôi trong mình cái suy nghĩ phải bứt phá và sớm muộn chia tay với nó. Chứ chẳng đứa con gái nào chấp nhận bồ mình là thằng hốt phân, chẳng bố mẹ vợ nào chấp nhận con rể mình là thằng hốt phân, thậm chí cả người thân bạn bè, chẳng ai muốn đứa con, đứa cháu, đứa bạn họ là thằng hốt phân cả. Nhưng mày phải cám ơn nó, vì đơn giản mỗi ngày chìm ngập trong đống này, mày sẽ có động lực để nhìn lại chính mình và cố gắng hơn em ạ! “
Sau khi hút xong một bồn ở một tiệm vàng, em lại chạy đi hút thêm một nhà nữa đến quá trưa mới ăn cơm. Và em vẫn chưa nuốt nổi cơm đành nhìn lão An và hai lão kia ngồi xơi ngon lành dù buổi sáng vừa ngập ngụa phân xong. Ngồi xe các lão kể chuyện cũng vui và thú vị. Lão Tây, người Huế, hỏi han em rồi truyền cho em ít kinh nghiệm sao cho dọn sạch và gọn, rồi kể rằng đời hút phân này cũng nhiều tình huống hài hước lẫn đau thương lắm. Có lần xe lão đang hút phân ở nhà dân thì ống hút bị vướng cái cục gì cứng cứng mà máy hút mạnh quá nên tét mất một đường ở khúc giữa, thế là phân vừa hút lên vừa xịt lung tung ra giữa hè nhà người ta. Đám dân ở đó chạy náo loạn như cháy nhà, còn lão Tây thì cố gắng nhảy lại nắm chặt cái chỗ tét đó để cho ông Hạnh tắt máy. Dù đã nhanh quá sức quy định nhưng mà phân đã kịp bắn tung tóe ra cả hai nhà đối diện. Hai ông đành vứt ống đó xách nước với giẻ với xô chùi cho kỳ hết. Chùi xong, hút xong cứ tưởng ngon lành, ai ngờ bị một đám bặm trợn tới chào hỏi, cho mỗi ông vài tát vì cái tội “làm việc cẩu thả”. .. Cho nên cái nghề này đôi khi cũng gặp nhiều rủi ro lắm.
Người cũ còn thương
……
Bất chợt điện thoại reo. Màn hình hiện lên mấy chữ: Người cũ còn thương Em lặng im, sau vài giây do dự thì bấm máy bận. Lúc này mới để ý thấy tin nhắn đến của cô ấy - người yêu cũ: “Anh làm gì vậy? Hết chuyện rồi à mà ngồi trên xe hút hầm cầu vậy?”
Thế là lộ rồi, tự nhiên lúc đó em sợ lắm các bác ạ. Em gọi. Chưa kịp nói câu gì, nó chửi em té tát không cho em cơ hội phản ứng….Em cứ nghe, còn nó thì chửi đủ thứ từ quá khứ đến hiện tại của em. Nó bảo em là thằng đàn ông nhu nhược nhất mà nó từng biết, nào là tồi tệ, không có danh dự các kiểu. Em mới điên máu quát lên: “Cô xúc phạm tôi đủ rồi đấy, là cái thá gì của nhau mà bày đặt quan tâm vậy? Không ăn trộm ăn cướp là được nhé!”
Bỗng nhiên nó im lặng… rồi nó lên tiếng: “Anh ra cổng em bảo”.
Em lững thững đi ra thì đã thấy nó dựng xe ngoài cổng rồi….Hai đứa đứng đối diện nhau một lúc khá lâu, em sốt ruột nên đưa điện thoại lên xem giờ thì cũng hơn 11 giờ, đành đánh tiếng trước: “Gọi tôi ra làm gì vậy?”.
Nó vẫn giương mắt ếch ra nhìn em. Rồi từ trên mặt nó chảy ra hai hàng nước mắt long lanh. Tay nó thì nắm chặt lại, mím môi. Tim em tự nhiên đập nhanh lắm, kêu “thùm thụp” ấy. Em muốn nhào tới ôm lấy nó nắm nhưng mà ráng kiềm chế và ra vẻ lạnh lùng: “Sao khóc? Đau ốm chỗ nào à?” .
Nó nhìn em thêm khoảng 30s nữa, rồi bất thình lình nó giơ tay tát em một cái “bốp” xong để lại một câu: “Anh tồi lắm” rồi leo tót lên xe chạy đi.
Lúc đó mấy đứa sinh viên trường Trung cấp Y vừa đi bộ về ngang em, nhìn em cười đểu, chắc tưởng em sở khanh hay phụ bạc gì đây. Em kệ chúng nó, bốc phân em còn chưa ngại chả có gì phải nhục với chúng mày.
Em đứng ngó bóng nó quành ra đường lớn rồi mất hút. Lủi thủi đi vào và sống mũi cay cay.
Chiều hôm đó nó không gọi em nữa. Em làm việc với tâm trạng trống rỗng lão An sai gì thì làm đó. Lão hỏi mày mệt hay bệnh à em cũng ừ ừ cho xong bảo lát về mua thuốc. Công việc lại diễn ra với con xe chở đầy phân và hai thằng công nhân mặc áo bảo hộ tráng nilon xanh rong ruổi qua các tuyến đường. Những ánh mắt người đi đường thì vẫn hướng vào chúng em như trước, có vô cảm, có thương hại, có coi thường… với nhiều cảm xúc lẫn lộn và nhạt nhòa theo ánh đèn đường buổi tối. Bất giác em nhớ nó quá, con người yêu cũ còn thương. Mỗi người có cuộc sống và số phận khác nhau, nhưng những đứa công nhân vệ sinh như em, đâu đó trong nó vẫn còn hoài bão và mơ ước, và hơn hết là quyền con người: được sống, được yêu, và được tự do. Có ở vị trí của một người sống cuộc sống xem như dưới đáy xã hội, em mới thấy trân trọng những phút giây đã lãng phí khi trước và cái nhìn của mình về những lớp người lao động tay chân như thế nào.
….
Tối hôm đó, chính xác là chủ nhật ngày 8/11/2015. Em về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Trời lại chuyển mưa bay, giờ tan tầm đã qua lâu lắm rồi nhưng từng dòng người vẫn mải miết trở về để sum họp với gia đình, để nhận lấy những lời chào đón và hơi ấm của tình thân… Em đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, câu chat của nó cứ xoáy vào tim em và khiến em tưởng chừng như khó thở vì cái gì đó đang đè nặng lên mình. “Hết chuyện rồi à mà ngồi trên xe hút hầm cầu vậy?”
Bao kỷ niệm cũ ùa về như mới ngày hôm qua thôi. Những năm tháng mà em và nó sống thử ở chung một phòng với nhau rất vui vẻ… Suy nghĩ mãi đến đến 3h thì mệt quá em thiếp đi. Tỉnh dậy đã 10h sáng.
Sáng đầu tuần nên bầu không khí có vẻ là tươi mới là trong lành hơn. Đến trưa sau khi ăn cơm thì trời không còn âm u nữa mà hửng nắng, đang lang thang trong hiệu sách thì em lại gặp nó. Quả thật là cái thành phố này nhỏ thật… Bởi quá bất ngờ nên không kịp tránh mặt. Nó mặc quần jean lửng, áo thun, tóc thì cài trâm chéo trên mái, vén một bên lên nhìn rất thời thượng và không còn vẻ quê mùa như khi nó yêu em nữa. Hai đứa nhìn liếc qua nhau, em vẫn để vẻ mặt khinh khỉnh thường lệ… Lúc em xuống lầu dưới thì điện thoại rung, mở ra thấy tin nhắn đến:
“Chiều rảnh không? Ra chỗ cũ nói chuyện lát. Không đi thì không cần trả lời đâu”
“Ok 2h chiều”
“Ừm”
2h kém 5 nó đến. Vẫn bộ đồ hồi sáng và cả một bọc nilon đầy sách. Mặc dù chia tay đã lâu nhưng em vẫn cảm thấy khá tự nhiên khi đối diện với nó, và em cảm giác rằng nó đối với em cũng vẫn ngọt ngào gần gũi như xưa. Câu chuyện bắt đầu bằng những lời hỏi thăm của nó dành cho em, và em cũng thật lòng nói với nó suy nghĩ của mình. Về hiện tại, và tương lai. Nói nó đừng quá lo lắng cho em nữa, dù sao thì mỗi người cũng có một cuộc sống riêng rồi. Nó cứ ngồi nhìn em bằng đôi mắt biết nói lên nỗi buồn, ngày xưa cũng vì đôi mắt này mà em chết mê chết mệt nó. Nó nói nhiều lắm, em không nhớ hết nữa vì lúc đó em cũng mải ngắm nó, và những xúc động vì cách mà nó đối tốt với em như vậy.
Sau cùng thì hai đứa đi ăn chè Thái, nó cho em cả bọc sách và bảo rằng thời gian qua cả hai đã sai, dù là chia tay thì cũng không cần cố lảng tránh hay tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Thật đáng buồn cho những đôi tình nhân đã yêu bằng cả trái tim, để rồi sau này khi gặp lại nhau lại không đủ dũng khí để nói lên một câu chào, tặng cho nhau một lời tạm biệt phải không các bác? Em và nó, một lần nữa lại đi dạo bên những hàng cây, nhưng em không còn nắm tay nó, và nó cũng không còn ríu rít kể cho em những chuyện vui hàng ngày và tặng em những cái nhìn trìu mến nữa. Chúng em cứ đi như thế rất lâu, không ai nói câu gì cho đến khi nó bảo mỏi chân rồi, về thôi.
…..
Sáng nay em lên công ty sau một giấc ngủ dài. Sếp hỏi em làm ba ngày như vậy cảm nhận được công việc chưa? Có làm nữa không. Em không do dự mà nhận luôn và thế là trở thành công nhân hút hầm cầu chính thức của công ty dù chưa ký hợp đồng lao động…
Trên đời, ngoài một nhóm người rất nhỏ sướng từ trong trứng sướng ra, những thành công của hôm nay đều đổi bằng mồ hôi nước mắt và có thể cả máu thịt của hôm qua. Sếp em ngày xưa cũng chỉ là thằng công nhân cầu đường, rong ruổi phơi mặt cho nắng gió mấy mươi năm mới lập nên được cái công ty này. Bởi vậy, may mắn cho em là gặp được người từng trải và cảm thông với mình. Cái nghề bạc bẽo này ở nơi khác em không biết thế nào, còn ở công ty em mọi người rất thoải mái và quan tâm tới nhau.
Ngày mà em làm việc, thì ngoài lão An còn có ông Tây và lão Hạnh. 4 ông kia thì làm khác ngày em chưa được gặp. Còn những người hiện tại ở đây, dù mỗi ông có một hoàn cảnh khác nhau mà em không tiện hỏi, thì trong lời nói và cử chỉ, em biết là họ vẫn lạc quan và có một niềm tin nào đó rất mạnh mẽ, là động lực để họ gắn bó với những chiếc xe chở đầy shjt như vầy.
Chẳng biết công việc này hay ho hay bi đát, nhưng hiện tại thì rất có động lực
… Đang lơ mơ ngủ thì có điện thoại, em mặc kệ tắt chuông, ngáp ngáp rồi lăn ra ngủ tiếp. Điện thoại lại reo liên hồi, mở mắt ra thì thấy cuộc gọi tới của lão An bảo lên công ty có việc gấp….
Thì ra việc là tới giúp đỡ xe số 3. Thay xong bộ đồ thì xe đã sẵn sàng, hai thằng tót lên rồi chạy lòng vòng đến một khách sạn có tiếng. Trên đường đi lão An đã phổ cập cho em nguyên nhân là hai ông tướng kia chọc ống hút vào bể mà lười lấy cây gậy dò, nên ống nó hút mạnh quá, tường xi bao ở trên đã mục từ lâu, đổ xuống lấp luôn cái miệng hố ga lại, hai lão loay hoay mãi không xong mà 8h30 là phải rút xe để khách sạn người ta làm buffet tiếp khách rồi.
Xe số 3 do ông Thành và Hùng phụ trách. Thấy bọn em đến thì phát cho mỗi đứa một cái xẻng để lao vào xúc gạch vỡ ngổn ngang. Mà đống phế vật này nó vỡ ra trộn luôn với shit nên thổ tả không chịu nổi. Nhắm mắt nhắm mũi mãi cũng xúc được hết lên nhưng còn mấy mảnh vụn lẫn vào trong shjt thì không tài nào khều được. Hai ông kia đành phải lội, đúng nghĩa của từ “lội”. Đơn giản là một ông cầm dây, một ông bám dây và nhảy xuống bồn shit để vớt hết vụn đá. Nhìn ông Hùng nhoài người bơi giữa dòng shit đặc quánh đầy đủ sắc màu từ vàng đến nâu sậm rồi chuyển dần sang đen mà em nổi hết da gà. Cảnh này chưa từng được thấy bao giờ, khi lão quay qua quay lại thì nó cứ kêu “bì bộp, oạp, oạp” Ông Hùng này chắc cũng có kinh nghiệm lâu năm, nên dù bơi trong đống thổ tả nhưng thao tác rất nhanh và không có vẻ gì là sẽ sụi lơ ở đó cả. Mấy ông ở trên thì sắc mặt rất là biểu cảm, nhất là khi đôi lúc có mấy cục shit vón cục hoặc là xác chuột con chết, các loai côn trùng gián bọ chổng cẳng bì bõm trôi ngang mặt lão Hùng.
Khoảng 20p thì lão Hùng đã tác nghiệp xong, hai xe thọc vòi xuống hút cấp tốc rồi khôi phục hiện trường bằng việc trát xi thành bể phốt, những chỗ nứt vỡ đều được bọn em gia cố lại. Riêng cái nắp đậy bằng bê tông đã vỡ lỗ chỗ thì để cho bọn công nhân trong khách sạn chúng nó tự xử. Nhìn bọn nó khúm núm nhăn mặt khiêng tảng bê tông đi mà thấy tội nghiệp ghê, dân chuyên nghiệp như chúng em mới có đủ bản lĩnh đối mặt với những thứ tồi tệ đó.
Một ông khá lớn tuổi chắc thuộc hàng quản lý đi ra bo hẳn cho bọn e 500k ngoài tiền công hút cống và cám ơn rối rít. Em và lão An mỗi thằng được 100k ngoài tiền lương ngoài giờ sẽ tính thêm vào cuối tháng. Công việc hoàn thành mỹ mãn lúc 8h30am… Cái nghề này thường xuyên phải tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu, nhưng nó lại làm cho người ta thơm tho hẳn ra vì một ngày phải tắm tới hai lần, có khi còn hơn thế nữa. Tính ra việc cũng không nhiều, mỗi ngày làm 4-5 cuốc là fulltime trừ khi đồng nghiệp cần trợ giúp khẩn cấp.
Thành phố buổi sáng mưa bay mang trong mình nỗi buồn sâu lắng, qua ô cửa kính vương nước mưa những số phận nhòe đi giữa bộn bề cuộc sống. Em vẫn chưa cảm nhận được hết cái hay ho và bi đát của nghề, nhưng hiện tại thì rất có động lực. Vì review cho các bác theo thời gian thực nên có những vấn đề sẽ đôi lúc khá nhàm chán, nhưng không vì tạo nên màu sắc sinh động cho câu chuyện mà em bóp méo đi sự thật được, các bác thông cảm cho em nhé”.
(Theo Voz)
*Một số từ ngữ trong câu chuyện đã được tác giả cho phép chỉnh sửa để phù hợp hơn với văn phong báo chí.