“Mỗi khi bạn muốn từ bỏ,
hãy nhớ đến lý do bạn bắt đầu.”
Should I give up?
Tôi đã yêu đến khờ dại ca khúc của nữ ca sĩ Adele có tên Chasing pavement khi theo đuổi một ai đó. Tôi thuộc nằm lòng lời ca khúc đó, tôi hát nó mỗi khi có dịp và luôn nằm trong danh sách những ca khúc yêu cầu mỗi khi đến quán bar quen thuộc có livemusic hàng đêm. Cô ca sĩ quen điều đó đến độ mỗi khi thấy mặt tôi đều hát bài này và luôn kèm theo câu “For my friend”.
Should I give up?
Or should I just keep chasin' pavements
Even if it leads nowhere?
Or would it be a waste
Even if I knew my place?
Should I leave it there?
Should I give up?
Or should I just keep chasin' pavements
Even if it leads nowhere?
Nên từ bỏ chăng
Hay cứ ngốc nghếch theo đuổi một chiếc bóng?
Dẫu biết tất cả chỉ là vô vọng.
Có hoài phí không anh khi cứ tiếp tục mà chẳng biết mình là gì trong anh?
Em nên buông tay anh sao?
Nên từ bỏ hay chạy theo hình bóng anh như thế này?
Một loạt những câu hỏi, được lặp đi lặp lại một cách liên tục và đầy thúc hối. Rằng, chúng ta đang đúng hay đang sai khi cứ theo đuổi một hình bóng, một con người mà biết chắc rằng hình ảnh của chúng ta trong đó là một sự vô vọng. Nhưng, rồi sao, cho dù là có tự an ủi bản thân rằng, sẽ chẳng là vô vọng đâu đi chăng nữa thì ước mơ được nắm giữ bàn tay ấm áp đó vẫn lớn hơn tất cả. Dẫu chỉ là nắm giữ thôi. Tình yêu là vậy, đôi khi dại khờ một cách ngốc nghếch. Dại khờ một cách cuồng si. Dại khờ một cách đắm đuối để nhận lại sau tất cả là những tổn thương chỉ tự ve vuốt và xoa dịu, ngày lại qua ngày.
Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ, chỉ riêng việc theo đuổi một ai đó cũng đã là một hạnh phúc? Một hạnh phúc thực sự. Nếu bạn không tin thì rất có thể bạn chưa thực sự yêu một cách đúng nghĩa, tôi, một cách cá nhân cho rằng như vậy.
Bạn chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự hoan hỉ của một người khi nghĩ tới việc mình sẽ làm cho người mình thương vui như thế nào? Bạn cũng sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác hồi hộp, lo lắng và có phần hơi thất vọng nếu như những thứ bạn dày công chuẩn bị để mang lại niềm vui cuối cùng không mang lại kết quả như bạn kì vọng. Nhưng tất cả điều đó có hề gì, có đáng gì bởi điều quan trọng nhất là bạn đã được làm việc bạn yêu thích, được đắm chìm với những cung bậc cảm xúc mà bạn chờ đợi, bạn mong muốn được có bởi chính sự dày công của mình.
Và, tôi cũng lại rất hồ đồ cho rằng, có lẽ chính bởi sự không rõ ràng về cảm xúc, không rõ ràng về thái độ tiếp nhận cùng sự lửng lơ của các cung bậc cảm xúc từ đối phương mới thực sự là điều làm bạn thao thức để có những lần tiếp diễn sau đó. Được sống, được vun đắp, được theo đuổi, được đau khổ, được vui vẻ, được hạnh phúc, được tổn thương, v…v… tất cả những điều đó sẽ làm cho bạn thấy rằng: Chasing một ai đó hơn cả một hành trình, đó là một thử thách đầy cam go nhưng cũng lắm ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Nó thú vị, thực sự!
Tôi có một cô em gái, một cô em mà tôi rất yêu quý bởi sự hồn nhiên sống, không toan tính và có phần ngây thơ với thế giới. Khẩu hiệu của cô bé đó là “Mạnh mẽ kiên cường mà sống”. Cô bé chào đón mọi người bước vào thế giới của mình đầy sự hồn nhiên không toan tính. Rồi sự hồn nhiên và mạnh mẽ đó bắt đầu bị thử thách khi trong một lúc không ngờ nhất, cô bé đã không phòng không vệ mà đem lòng đơn phương một người.
Cô em của tôi đã vướng phải một tình yêu, đủ lớn để từ Sài Gòn, cô gái vốn yêu thương thành phố miền Nam đủ nhiều đến mức tự hứa không bao giờ ra đi đã quyết định bay 1730 cây số ra Hà Nội để tìm một câu trả lời từ chàng trai mà cô có tình cảm. Tôi cảm phục sự mạnh mẽ đó, cảm phục sự kiên cường ẩn trong hình hài bé nhỏ, cảm phục sự cứng đầu bướng bỉnh dù biết bản thân mình có thể bị tổn thương. Tôi yêu mến sự quyết liệt của cô gái này bởi tôi luôn cho rằng, tình yêu là một hành trình kiếm tìm, là một thử thách lớn lao, là điều mà ai đó phải đấu tranh mới có được, là một sự kiện lớn trong đời nơi không phân biệt giới tính nữ hay nam để có thể quyết định ai là người đi tìm và ai là người sẽ đón nhận.
Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ chỉ còn nói về tình yêu giữa một cá thể và một cá thể khác. Yếu tố về giới sẽ chỉ là điều phụ. Giữa những cá thể, sự kiếm tìm, đấu tranh, tự hỏi, tự chất vất để “xốc mình lên” và theo đuổi đến cùng lại là một giá trị lớn lao, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Vậy nên, cô gái của tôi, hãy cứ yêu đi, hãy cứ đi đi, hãy cứ theo đuổi những giấc mơ, những bồng bột của một tuổi trẻ để thấy rằng, điều đáng quý đã đến ở lại cho dù là ngắn ngủi cũng là một đặc ân của đời sống. Một đời sống không nhạt nhẽo. Một đời sống thi vị với đầy mùi vị của sự tận hiến và cố gắng đến tận cùng và điều đón nhận lại không phải là một thứ làm ta suy sụp. Và mỗi khi bạn muốn từ bỏ, xin hãy nhớ điều gì là lý do khiến bạn bắt đầu!