Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Tình yêu giống cái gì trong siêu thị?

Tôi rất thích đi siêu thị, nhìn ngắm mọi thứ đầy đủ và không thiếu thốn. Tôi dành thời gian rảnh để vào siêu thị hứng máy lạnh, kéo giỏ hàng đi dọc theo các kệ đầy ắp đồ dùng. Đi siêu thị, nhiều điều hay lắm. Tự nhiên tôi so sánh, tình yêu thì giống cái gì trong hàng ngàn món đồ bày ở siêu thị nhỉ?

Lúc ở trong đó, kéo giỏ hàng, cho đến lúc xách đồ đạc lỉnh kỉnh về đến nhà, tận lúc này khi đã ngồi yên vị ôm cái máy tính mà gõ ra từng chữ, tôi vẫn không tài nào tìm ra được món gì giống với tình yêu.

Tại sao?

Tình yêu là thứ có hạn sử dụng rất rõ ràng

Trong siêu thị, cái gì cũng có hạn, mỗi bao đựng rác, màng bọc thực phẩm hay những thứ từ nilon là vô hạn. Mua về để đó mãi cũng được, nilon không bị phân huỷ hay tự rã. Lúc nào cần đến thì lấy ra dùng, nguyên vẹn không sứt mẻ gì. Tình yêu lại không “dai” được như thế. Yêu nhau cao lắm chừng vài năm là “áo em sứt chỉ đường tà”, sau đó cái giữ cả hai lại bên nhau chỉ còn là tình nghĩa, chứ không phải tình yêu. Sự say đắm khi nhìn gương mặt người đối diện không còn nữa, cảm giác run lên bần bật khi lần đầu ngồi cạnh nhau cũng không còn nữa. Không phải như bao đựng rác hay màng bọc thực phẩm, cho dù đến cuối đời thì nó vẫn là bao đựng rác, vẫn là màng bọc thực phẩm. Không mảy may suy suyển gì. Ước gì thứ gọi là tình yêu cũng được như thế.

Tình yêu mà vơi đi, khó khi nào có thể làm đầy trở lại

Bây giờ cái gì cũng có gói refill. Tạm dịch là gói “bổ sung”, gói “làm đầy trở lại”. Sữa tắm, dầu gội đầu, bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén,… Cái gì cũng có gói “refill”, chỉ cần mua về, cắt miệng gói, cho vào bình đựng cũ là dùng tiếp được. Còn tình yêu mà nhạt, thật kinh khủng. Tình yêu thì khi nhạt rồi, xài hết năng lượng và lửa cũng tắt rồi, lại chẳng biết đi mua gói refill ở đâu, mà cũng không biết có ai bán không để mà mua. Gói refill trong siêu thị thì rẻ lắm, còn gói refill trong tình yêu tìm đỏ mắt cũng không thấy, tiền tỉ cũng chưa chắc đã mua được. Chẳng có thứ gọi là “làm đầy trở lại”, hay mua về cái gì đó bán đầy ở siêu thị để “bổ sung”. Tình yêu không đơn giản như chai sữa tắm, hay chai dầu gội đầu. Dù có khi, tôi ước gì thứ gọi là tình yêu cũng được như thế.

161014datingtynst03

Tình yêu có hạn sử dụng rất rõ ràng.

Lý trí và trái tim bao giờ cũng tranh việc của nhau

Đồ điện máy bây giờ nhiều vô số kể. Đồ điện máy được thiết lập để làm việc riêng của chúng, chẳng hạn máy giặt là để giặt quần áo, tủ lạnh là để chứa thức ăn, tivi là để xem chương trình,… Máy giặt không thể phát được nhạc Rihanna, tủ lạnh không phải để ủi đồ, tivi không thể nướng được bánh mì, bởi đó đều không phải là công năng thật sự khi người ta tạo ra chúng. Tình yêu thì không như vậy. Lý trí đôi khi lại làm việc mà trái tim nên làm, và trái tim thì nhiều chuyện quyết định thay lý trí. Khi yêu hai thứ này không phân biệt rạch ròi được, khiến người ta thấy hoang mang, không cái gì ra hồn. Đúng ra phải quyết định dứt khoát không được ngoại tình, thì cảm xúc lại dâng cao như thuỷ triều rồi một bước sa chân. Đúng ra phải ngọt dịu thừa nhận mình đã sai, nhưng lòng tự tôn lại quá cao rồi đi quẳng vào mặt nhau vài thau nước lạnh. Ai cũng đủ tỉnh táo để biết nồi cơm điện là để nấu cơm, nhưng không phải ai cũng tỉnh táo để quyết định xem lúc nào thích hợp để lý trí hay trái tim lên tiếng. Đồ điện máy mà hư thì cứ vung tiền sửa là được, bất quá thay cái khác mới hơn là được, không gì phải đau lòng. Ước thì thứ gọi là tình yêu cũng được như thế.

161014datingtynst01

Khi yêu hai thứ này không phân biệt rạch ròi được, khiến người ta thấy hoang mang, không cái gì ra hồn.

Trong tình yêu không có khái niệm xếp hàng

Tính tiền ở siêu thị, đứng xếp hàng chờ đến lượt mình là chuyện đương nhiên, người lịch sự ai cũng biết. Người xếp hàng trước chắc chắn sẽ phát cáu và nổi điên nếu có ai đó bất lịch sự chen ngang giành mất chỗ của mình, chị thu ngân chắc chắn sẽ tế nhị nhắc nhở “anh/chị vui lòng xếp hàng chờ tới lượt”, còn ai không chờ được nữa thì tự động get line ở quầy khác. Khi yêu thì không phải ai cũng đủ lịch sự để chịu trận làm người đến sau mà xếp hàng, cũng không ai đủ vị tha để nhường danh “người yêu” lại cho một kẻ xa lạ, và chưa chắc người trong cuộc nào cũng tế nhị như chị thu ngân, nhắc nhở và từ chối kẻ chen hàng. Ở siêu thị, tính tiền thì phải trật tự, có lớp lang. Thiếu gì quầy, quầy này đông ta đi quầy khác. Ước gì thứ gọi là tình yêu cũng được như thế.

Thứ na ná tình yêu thì có rất nhiều, mà tình yêu thật sự thì chỉ có một. Tình yêu thật sự thì có một, nhưng người yêu thì lại có thể có rất nhiều. Thứ gì vĩnh cửu cũng được, nhưng tuyệt nhiên không có thứ gọi là yêu. Không ai thay đổi được tình yêu, nhưng ai cũng thay người yêu hết lần này đến lần khác. Cách yêu của chúng ta thậm chí không thay đổi, cũng kịch bản cũ, nhưng diễn viên thì mới. Chúng ta yêu, rồi thất bại, rồi lại yêu, bị phản bội, sau đó vẫn yêu. Chẳng ai mất khả năng yêu, hay sợ phải yêu, chán ghét việc yêu. Chỉ có mất khả năng tin tưởng, sợ phải đau khổ, chán ghét việc chờ đợi. Nhưng mà thể nào rồi chúng ta cũng lại sẽ yêu thôi.

161014datingtynst02

Chẳng ai mất khả năng yêu, hay sợ phải yêu, chán ghét việc yêu. Chỉ có mất khả năng tin tưởng, sợ phải đau khổ, chán ghét việc chờ đợi.

Tôi chỉ là, đôi khi, ước gì tình yêu cũng được như những thứ tôi nói ở trên. Thật quy tắc, thật bài bản, thật đầy đủ và thật khoa học. Nhưng tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một dạng cảm xúc, chứ không phải là định lý hay công thức toán học: nó không chắc chắn, không vững bền. Cảm xúc lại chỉ là do hormone tạo ra, khoảng vài năm thì bản thân đối với người trước mặt sẽ ngán ngay, hormone không buồn sản xuất nữa, đào đâu ra yêu thương như lúc đầu. Vậy nên, tình yêu không giống bất kì thứ gì có thể gọi tên được hết.

Trong tình yêu cái gì cũng không an toàn, không lề lối. Cũng chính vì vậy mà tình yêu mới thú vị. Cũng như việc một người ham mê tốc độ thích rồ ga đến 100km/h, dù biết rõ việc đó chẳng an toàn gì, tim nhồi hơn nhồi bột, mà vẫn thích. Cũng như việc trèo cây trộm quả nhà hàng xóm là sai, nhưng ai thử rồi mới biết cảm giác ăn lén nó thú vị hơn thức quà bỏ tiền ra mua rất nhiều. Cũng như việc, yêu một người mình nên yêu thì quá bình thường, nên chúng ta thường phải lòng người mà mình không nên yêu nhất.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Mihyeon

Được quan tâm

Tin mới nhất