“Từ hôm được lên báo, Ụt Ụt giảm được ký nào chưa Nga?”
“Có đâu, nó lại tăng lên 150 ký rồi đấy. Thiệt, cô cũng tích cực giảm cân cho nó lắm, mỗi ngày cho ăn đúng một lần mà nó vẫn béo phì.”
Nga ngồi bên góc nhà, vừa nhặt nhạnh mấy cọng rau xanh, vừa dòm ngó con Ụt. Giữa nhà, Ụt Ụt vẫn phè phỡn dang rộng 2 chân, nằm thở khò khò, ngủ ngon ơ. Thế mà, vừa nghe tiếng người lạ xì xầm bắt chuyện với Nga, nó quay ngoắc sang: Ụt…ụt…ụt…., Nga phải dỗ dành: Ờ…ờ…sao…sao… mẹ nói chuyện tí, Ụt mới chịu im lặng.
“Coi nó vậy chớ thông minh lắm, ai đời nói ngu như heo đâu, lạ quen gì nó phân biệt được hết. Hổng tin, chú lại thử xem nó cho sờ hông…” - Nga cười.
“Úi thôi, con thuaaa”.
Thiệt! Trên đời mấy ai “lạ” như Nga. Người ta nuôi thú cưng thì phải chọn chó, chọn mèo, không thì cũng chim, cá, chuột cảnh…, trăm ngàn con vật xinh xẻo, biết chạy lăng xăng trong nhà cho vui mắt. Có mỗi mình Nga là chọn nuôi heo, mà còn là một nàng heo ú ná ú nần chỉ nằm ngủ suốt ngày tháng dài.
Ban đầu, hàng xóm còn tưởng Nga nuôi chơi, lớn lên thì bán hay mổ thịt. Vậy mà, giờ đây, Ụt Ụt đã lên 19 tháng tuổi, Nga xem như đứa con út trong nhà mà cưng chiều hết mức.
“Hồi mới mua về, người ta nói khi không đi mua heo về nuôi cảnh. Mà kệ, cô thích thì cô nuôi thôi. Bữa đó, cô đi chợ, thấy ông già ổng ngồi bán mấy con heo con. Cô thấy nó chạy chạy lăng xăng trong lồng vui quá mới mua về. Lựa ngay con đẹt nhất, ai dè… lớn lên nó béo phì” - Nga tủm tỉm cười.
Ngày đầu nuôi, Ụt Ụt chỉ bằng bắp chân Nga, suốt ngày chạy nhảy rong chơi khắp xóm. Nga kể: Đừng nghĩ Ụt mập mà lười biếng nhé! Hồi xưa, lúc còn 15 cân thì lẽo đẽo theo Suri (chú chó Nga nuôi) đi chơi hoài.
“Con Suri mê ra ngoài lắm, mà cô sợ bắt mất nên đâu cho. Thế là nó lại nó dụ Ụt Ụt, nói tiếng Tây tiếng Tàu gì đó rồi bà Suri đi trước, bà Ụt Ụt đi sau, qua bên nhà thờ chạy nhảy bị cha sứ rượt quánh quài…”.
Vui vậy đấy, chứ cũng có những ngày Ụt Ụt đổ bệnh, nằm một chỗ trong góc nhà khiến Nga nóng ruột nóng gan. Như cái hôm vừa về nhà, tự nhiên Ụt bị tiêu chảy, rồi bỏ ăn. Nga nghĩ chuyến đó chắc nó đi thật, hết duyên ở với Nga.
Ngày ngày, Nga nấu nước muối cho uống dần. Thế mà chưa đặng 3 bữa, Ụt Ụt tỉnh dậy, đòi ăn. Nga nấu cháo trắng, bưng ra tô nào là nó ăn bằng hết. Từ đó, mỗi lần trở trời đau bụng, Ụt Ụt kêu vài tiếng là Nga biết liền, sức dầu cho nhanh khỏi bệnh.
“Sáng sáng, cô đi chợ thì nhốt nó ở ngoài cho sưởi nắng, ngắm xe cộ, chừng nào mình về thì lại dắt vô. Rồi mình ngồi nhặt rau thì nó nằm trong góc ngủ. Chiều chiều, cô dẫn đi vệ sinh rồi tắm rửa cho, chứ để ở dơ hai ba ngày là nó hổng chịu, nó la liền. Thấy vậy thôi, chứ Ụt Ụt nhà cô hiền lành lắm! Cô nói gì cũng nghe, cô ăn gì thì nó ăn nấy, chẳng bao giờ đòi hỏi…”.
Chỉ ăn mỗi cơm nhà Nga nấu, vậy mà 19 tháng tuổi, Ụt đã tăng vọt lên 150 cân. Từ lúc đó, Ụt Ụt bị béo phì nặng, đi đâu cũng trở nên khó khăn, Nga đành lót thảm khắp nhà cho nó đi. “Bữa nào quên lót là Ụt Ụt nằm ình, không chiụ di động luôn. Ai bảo heo ngu, chớ cô thấy Ụt Ụt nó thông minh quá trời. Nó sợ té, gãy chân nó đấy.”
Cứ thế, nàng heo Ụt Ụt sống chan hoà cùng đại gia đình 5 người của Nga. Con cái Nga ai cũng thương nàng heo béo phì cả. Đi đâu về, họ lại nựng Ụt, ôm Ụt, véo má Ụt, cho Ụt ăn… Rồi tối tối, còn nhường chỗ cho Ụt nằm giữa ngủ chung như em út trong nhà. Thế nên, Nga mới nghĩ: Chắc vì cô hổng có con gái, nên mới được gặp Ụt Ụt. Thôi thì xem nó như con gái út của mình vậy.
- Ủa chớ con gái sao hổng đặt cái tên nào cho đẹp hơn Nga?
- Thì người ta nuôi chó nuôi mèo người ta gọi meow meow, kiki,… mình nuôi heo thì biết gọi gì giờ? Gọi Ụt Ụt cho lẹ… Nga ngồi cười khan.
Nhìn Nga cười, cách Nga lém lỉnh kể về cuộc sống ngập tràn niềm vui,… chẳng ai nghĩ đời Nga khổ.
Hồi đó, lúc 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học thì chồng Nga bỏ đi. Nga cũng buồn, cũng đau lắm! Nhưng rồi nghĩ đến bầy con thơ, Nga lại tự mình đứng dậy chèo chống cả gia đình.
“Ngày xưa còn hai người thì đỡ đần nhau. Khi ổng đi rồi thì mọi thứ đổ hết lên vai mình, tằn tiện, gói ghém lắm mới đủ sống. Cô thì hổng sợ cực nên nghề gì cũng làm: bán sữa đậu, bánh tráng, bốc xếp xi măng,… May sao trời thương nên cho mở hàng bún xào lại đắt khách. Thế nên cô bán bún luôn, hết thảy 13 năm rồi” - Nga kể.
May mắn thay, 4 người con trai thấu hiểu cực khổ của mẹ nên thương cô vô cùng. Hết thảy 4 người đều học hành đến nơi đến chốn, không ăn chơi, quậy phá. Giờ đây, 2 anh đầu đã đi làm, kiếm chút đỉnh tiền lại phụ mẹ lo cho mấy em.
“Bữa nào cô mệt, đau ốm là tụi nó tự động dậy sớm, chia nhau bán buôn phụ cô hết à. Đi làm cả ngày chứ rảnh ở nhà thì lại làm đồ cho mẹ…”
Kinh qua bao khổ đau đời người đàn bà, nhưng chưa bao giờ Nga thấy cuộc sống của mình buồn bã. Vẫn thức khuya dậy sớm bán buôn, chắt chiu tiền nuôi con, cuộc sống chẳng mấy dư giả và thảnh thơi,… nhưng với Nga, hạnh phúc là mãi được ở bên 4 cậu con trai và cô con gái Ụt Ụt.
Hỏi Nga còn hận người cũ không? Nga cười: Hận gì đâu, đã lâu lắm rồi. Như duyên nợ vậy, hết duyên thì người ta đi thôi!
Để chiều chiều, sắp xong gói rau, mớ thịt, Nga lại ngồi chơi với Ụt, dắt Ụt đi dạo, rồi kỳ cọ tắm rửa thơm tho cho Ụt. Người người qua đường, mắt tròn xoe, miệng chúm chím, cười bảo: Nga lạ quá, già đi thương con heo mập. Cơ mà sao tình má con ấy đơn giản mà đẹp ghê ta!
- Ủa, ở nhà Ụt Ụt nó thương ai nhứt zậy Nga???
- Ừm… chắc nó thương anh Ba nó nhứt á. Tại anh Ba hay cho nó ăn, dẫn nó đi tắm. Chớ còn anh Hai, anh Bốn, anh Năm thì chỉ biết chọc ghẹo nó thôi, nên nó hổng thích đâu. Nga nói, rồi cười ngon ơ.