Cách đây hơn 8 tháng, khi vào ca phẫu thuật chị Nguyễn Thị Liên (1991, ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) nhắn nhủ với ekip các y bác sĩ: “Em chỉ cần được nhìn con 1 lần cũng mãn nguyện rồi. Đỗ Bình An là tên em đặt cho con, mong con một đời bình an”.
Với chồng của mình là anh Đỗ Văn Hùng, chị Liên cũng không quên nhắn nhủ: “Nếu em có mệnh hệ gì, anh ở lại cố gắng thay em yêu thương, chăm sóc và nuôi các con nên người”. Những lời nói đó khiến các bác sĩ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và người thân vô cùng cảm động.
Suốt những ngày trước đó chị Liên đã kiên cường từ chối xạ trị điều trị ung thư để quyết giữ sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Chị Liên đã qua ca mổ đặc biệt chào đón bé trai Đỗ Bình An nặng 1,5 kg khiến nhiều người vô cùng cảm động.
Câu chuyện về người mẹ ấy như tiếp thêm động lực, là nguồn cảm hứng vô tận về tình mẫu tử. Vừa mới 28 tuổi, chị Liên chưa kịp vui mừng khi biết tin mình có thai thì bệnh tật bất ngờ ập tới, khiến suốt thời gian mang bầu của Liên chủ yếu phải sống trong bệnh viện. Hằng ngày chị ngủ ngồi suốt 4 tháng trời, chịu bao đau đớn vì căn bệnh đã di căn vào nhiều bộ phận cơ thể,… chỉ bằng ý chí chờ tới ngày con được chào đời, được nhìn thấy ánh mặt trời… nơi mà bao điều tốt đẹp đang chờ đợi con của mình dù tính mạng chị có thể bị đánh đổi…
Ngày 22/4, sau bao cố gắng nhưng do sức khỏe chị Liên quá yếu nên các bác sĩ đã quyết định mổ bắt thai khi con trai chị vừa tròn 31 tuần. Dù phải ngồi để mổ đẻ, không đủ sức gây mê nhưng người mẹ này vẫn kiên cường để con được chào đời.
Sau những nỗ lực của ê kíp bác sĩ, con trai chị Liên đã cất tiếng khóc chào đời. Khi đó chị Liên chỉ kịp hỏi: “Con em nặng mấy cân?” rồi lịm đi.
Sau 6 ngày sinh bé Bình An sức khỏe chị Liên diễn biến xấu, suy hô hấp, kết quả chụp X-Q Phổi không khả quan. Ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện K đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai đề nghị điều trị, chăm sóc theo dõi tích cực, sát sao, sử dụng những thuốc điều trị đích, hỗ trợ thở tốt nhất cho chị Liên. Tưởng rằng nữ sản phụ sẽ không thể vượt qua được tất cả khi trải qua nhiều ngày hôn mê, cấp cứu nhưng vì tình thương dành cho con cũng như nghị lực sống phi thường đã giúp chị Liên được hồi sinh.
Khi tỉnh dậy chị Liên không thể nói mà chỉ viết lên bảng hỏi: “Chồng, con em đâu?” khiến ai ai cũng mong muốn chị sớm khoẻ được được đoàn tụ với con. Khi sức khoẻ chị Liên dần ổn định, cuộc gặp gỡ đặc biệt mà người mẹ không được biết trước. Từ sáng ngày 13/6, cuộc hội chẩn do GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện k chủ trì để đánh giá tình hình sức khoẻ của Liên trước khi sang Bệnh viện Phụ sản.
Vẫn cứ ngỡ là được di chuyển để kiểm tra về sức khỏe nhưng khi chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương - nơi con trai bé bỏng của mình đã gần 1 tháng tuổi mà hai mẹ con chưa một lần gặp gỡ đã khiến chị Liên tuôn trào nước mắt.
Có mặt trên suốt hành trình cùng chị Liên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhiều y bác sĩ Bệnh viện K cũng không kìm được xúc động. Hai mẹ con bé Bình An gặp nhau là khoảnh khắc, giây phút tất cả đều mong chờ. Chưa có cuộc gặp gỡ nào tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà mọi người xúc động, ai ai cũng rơi nhiều nước mắt nhiều đến thế. Bình An còn đỏ hỏn được các bác sĩ đưa đến nằm gọn trong tay mẹ Liên. Nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện của mẹ Liên, bố Hùng và cả gia đình bé Bình An.
Giây phút ôm con ngắn ngủi chưa đầy 10 phút vì bé Bình An cần đưa vào lồng kính để đảm bảo sức khỏe, trước khi quay trở về Bệnh viện K, mẹ Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An. Mẹ Liên vừa khóc, vừa cười nói: “Bình An nắm tay mẹ à. Ở đây ngoan, bao giờ mẹ khoẻ… mẹ sang”.
Sau gần 2 tháng chào đời và được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngày 15/7, bé Đỗ Bình An đã được xuất viện về nhà với sức khoẻ ổn định sức khỏe, cân nặng 2,4 kg.
Do chị Liên vẫn phải chống chọi và điều trị căn bệnh ung thư nên bé Bình An được đưa về quê để chị gái chị Liên là chị Nguyễn Thị Vân chăm sóc, nuôi dưỡng. Mặc dù rất nhớ con nhưng chị Liên cũng lấy đó làm động lực cố gắng vượt qua bệnh tật để sớm được về với con.
Đến nay đã hơn 8 tháng kể từ khi bé Bình An chào đời. Được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Không được bú sữa mẹ nhưng Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Bé cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, mỗi khi mẹ trở về, Bình An lại không chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ, hai mẹ con quấn quýt bên nhau chẳng rời.
Ngồi bên cạnh chơi đùa cùng con trai sau những ngày đi viện trở về chị Liên vô cùng vui vẻ. Tinh thần chị cũng lạc quan hơn rất nhiều so với hồi chuẩn bị sinh. “Hồi mang thai con, tinh thần tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhiều đêm phải thức trắng, ngủ trong tư thế ngồi. Hết đưa người về phía trước rồi lại ngã lưng về phía sau… khiến tâm lý đôi lúc nặng nề. Tôi xác định mình sẽ không thể sống được lâu nữa. Có lúc tôi dặn chồng dù em mệnh hệ gì anh cố gắng ở lại chăm sóc cho các con khôn lớn nên người. Nghe vậy chồng tôi bảo em điên à rồi nói đừng suy nghĩ nhiều”, chị Liên kể.
Giờ đây, nhìn con chị cười bảo: “Nghĩ lại mới thấy sinh con ra thấy mình thật phi thường, mẹ cháu là siêu nhân đó”. Hiện tại chị Liên đạt cân nặng 50 kg, làn da không còn xanh xao, mai mái nữa mà đã hồng hào trở lại. Đều đặn mỗi tuần, chị Liên lại trở lại Bệnh viện K để truyền hóa chất và tái khám. Cứ nghĩ đến cậu con trai bé bỏng và cô con gái hơn 3 tuổi lớn khôn, chị lại càng phải cố gắng. Nhờ tình yêu lớn dành cho con, lòng muốn được nhìn thấy con khôn lớn từng ngày khiến chị Liên như được hồi sinh từ cõi chết trở về.
Bé Bình An với chị Liên như một chiến binh nhí. Bé rất ngoan mỗi khi mẹ phải đi Hà Nội điều trị. Giờ Bình An đang tập đứng và rất hóng chuyện. Những lúc phải đi điều trị thì Bình An luôn bám riết lấy người bác gái. Từ khi từ bệnh viện trở về Bình An luôn trong vòng tay chăm sóc của chị Vân. Do sức khoẻ yếu nên chị Liên cũng không thường xuyên được ngủ cạnh con.
“Tôi cũng muốn bên cạnh ôm con ngủ lắm nhưng sức khoẻ vẫn yếu. Nhìn thấy con khôn lớn từng ngày tôi hạnh phúc lắm. Nghĩ lại điều sinh con lòng tôi chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định của mình”, chị Liên cười nói.
Tết năm nay cũng là cái Tết rất đặc biệt đối với gia đình chị Liên khi có bé Bình An. Anh chị sẽ đưa con đi tới nhà người thân, hàng xóm chúc Tết. Bé Bình An sẽ khôn lớn từng ngày, cảm nhận được tình yêu thương của mọi người.
Hiện tại anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị Liên) vẫn chưa đi làm ở nhà chăm sóc, ngược xuôi đưa vợ đi bệnh viện điều trị. Nhớ lại những gì đã xảy ra anh Hùng vô cùng xúc động về những điều tuyệt vời vợ đã làm. Anh Hùng cũng như chị Liên đều khao khát bé Bình An và chị gái luôn luôn khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn.
Anh Hùng như xua tan hết mệt mỏi lo âu mỗi khi bên cạnh vợ con. Anh ôm bé Bình An vào lòng hôn lên má con. Người con gái lớn thấy vậy cũng chạy lại ôm riết lấy cha mẹ.
Anh Hùng bảo: “Liên đã quyết định đánh đổi, chấp nhận mọi rủi ro để mong mỏi con đến với chúng tôi. Và bây giờ, em quay lại với cuộc chiến điều trị với ung thư. Nhìn con, tôi không cầm được nước mắt. Chúng tôi mong Bình An sẽ mãi bình an, khôn lớn”.
Dự kiến qua năm mới, anh Hùng sẽ vào trong miền nam tiếp tục công việc kiếm tiền lo cho vợ con… Còn chị Liên cũng sẽ tiếp tục điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ. Với chị Liên, bệnh tật sẽ còn đeo đuổi chị đến hết cuộc đời. Thế nhưng với chị tinh thần lạc quan và tình yêu thương dành cho gia đình, con cái khiến chị đẩy lùi được bệnh tình.
Chị vẫn khao khát, mong muốn dành cuộc đời mình chăm sóc, lo cho con từng ngày. Nơi đó có người con gái lớn hơn 3 tuổi và bé Bình An vẫn luôn có bàn tay, hơi ấm của chị - người mẹ kiên cường với tình yêu bao la dành cho các con.