Trong đoạn clip, một người phụ nữ giả vờ làm khách vào quán uống trà đá, tranh thủ trò chuyện với bà cụ. Sau vài câu hỏi han, bà cụ chia sẻ chỉ bán mỗi trà đá vì tuổi cao, mắt kém.
Khi người phụ nữ đưa cho bà túi bánh, bà từ chối và đề nghị cô mang về cho bọn trẻ và gia đình. Người phụ nữ sau đó hỏi: "Mẹ không biết con là ai à?", khiến bà cụ ngờ ngợ nhưng vẫn không nhận ra và hỏi lại: "Mày là ai?".
Dù bà cụ khẳng định không lẫn, nhưng vì mắt kém nên không nhận ra ai. Tuy nhiên, khi người phụ nữ nhắc đến "30 năm rồi", bà cụ sực nhớ ra và thốt lên: "À, thôi chết rồi. 30 năm á! 30 năm thật á. Mày nói 30 năm là chết rồi. 30 năm... con Hằng". Bà cụ liền nhận ra cô gái trước mặt chính là con gái nuôi đã thất lạc lâu năm.
Ngay sau đó, bà cụ xúc động bật khóc, ôm chầm lấy cô con gái. Trong lúc ôm con, bà nghẹn ngào nói: "Ông mất rồi". Những giọt nước mắt hạnh phúc của bà cụ làm chính cô con gái cũng rưng rưng, "Mẹ không nhận ra con à, con trêu mẹ chút thôi mà".
Khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước cuộc đoàn tụ bất ngờ này. Tuy nhiên, đoạn clip cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, một số người trách móc cô con gái "tại sao không đi tìm mẹ sớm hơn?". Thậm chí, có người còn cho rằng cô gái tìm lại mẹ để trục lợi, "30 năm mới tìm lại mẹ để chia đất, chia tài sản à?".
Trước những ý kiến trái chiều, chị Hằng đã lên tiếng giải thích rằng bà cụ trong đoạn clip là mẹ nuôi của mình. "Mình không nghĩ là video hai mẹ con gặp lại nhau lại được lan tỏa nhiều đến vậy, nhưng cũng có nhiều ý kiến tiêu cực. Bà là mẹ nuôi thôi và 30 năm là một quãng thời gian rất dài với nhiều biến cố khiến hai mẹ con thất lạc nhau", chị Hằng chia sẻ.
Chị Hằng cho biết chị đã đi tìm bà nhưng không có phương thức liên lạc và bà đã chuyển đến nhiều địa chỉ khác nhau nên hai mẹ con không gặp lại. Vị trí bà ngồi bán nước bây giờ là nhà cũ của bà ngày xưa. Nhưng bà bán nhà đi và chuyển đến chỗ khác, rồi chuyển rất nhiều nhà mà không ai biết nơi bà đi. Chị đã qua đây rất nhiều lần nhưng không thấy bà bán.
Thời gian gần đây bà mới quay lại đây bán nước để có niềm vui gặp gỡ mọi người, chứ bán trà đá cũng không lời lãi nhiều. Vì mắt bà kém nên bà phải đi xe ôm đến đây bán nước mỗi ngày, cả đi cả về hết 50.000 đồng. Nhưng bà muốn bán nước để gặp gỡ mọi người và tìm lại đứa con thất lạc.
Chị Hằng cũng giải thích rằng khi bà nhìn thấy chị, không nhận ra vì khi ấy chị mới khoảng 10 tuổi, nhưng chị không thể quên được bà. Đó là lý do vì sao khi nhắc đến mốc 30 năm, bà có thể nhớ ra ngay. "Ngày xưa khó khăn, người ta nuôi con nuôi cháu, đùm bọc nhau mà chẳng tư lợi gì cả, nên các bạn đừng nói tiêu cực," chị Hằng nói.
Chị Hằng cũng khẳng định rằng việc tìm lại mẹ nuôi không phải để trục lợi bất cứ điều gì.