Tất cả mọi người đều đi trên cùng một con đường cũng không có nghĩa rằng đó là con đường chính xác. Cả thế gian tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu không có nghĩa hạnh phúc sẽ luôn đến từ tình yêu. Bạn không thể vì thèm thuồng một đôi giày vừa chân người khác mà miễn cưỡng mang vào trong khi nó chật chội với mình. Bạn không thể vì muốn thoát khỏi cảm giác lẻ loi mà tìm đến một bàn tay không chắc chắn. Bạn lại càng không thể vì thấy người ta nhận được quà Valentine mà cảm thấy tủi thân vì mình thì không được. Nhiều người trong nhân gian ôm vào mình một mối tình rồi nghĩ họ sẽ tự nhiên mà hạnh phúc, nhưng họ quên rằng hạnh phúc là một sự đánh đổi không hề đơn giản. Bạn phải nhớ, có những cái ôm ngọt ngào thì nhất định cũng có những cuộc cãi vã, có nụ cười thì nhất định sẽ có nước mắt, có hợp thì cũng dễ có tan. Trên đời không điều gì là bất biến, là vĩnh viễn, người ta yêu nhau chưa chắc là vĩnh viễn, bạn chưa có tình yêu cũng không phải là một điều vĩnh viễn.
Người ta đã nói, nhanh đến thì nhanh đi, sớm yêu cũng sớm khổ. Mọi sự việc diễn ra đều có nguyên do, cũng như hạnh phúc luôn đi kèm với hi sinh và những nỗi đau của riêng nó.
Có khi nào bản thân mỗi người tự hỏi: Liệu tình yêu là lời giải duy nhất cho sự cô đơn của chúng ta hay sao? Liệu đó có phải là nguồn cội giải quyết mọi vấn đề của hạnh phúc?
Không. Tình yêu không tự nó đem lại hạnh phúc, và cũng không mang lại cho người ta cảm giác hết cô đơn. Bạn có ti tỉ lý do trong cuộc đời này để cảm thấy buồn phiền, và không phải lúc nào tình yêu cũng là thứ có thể đại diện giải quyết. Chẳng qua, nhà nhà nói về tình yêu, người người nói về tình yêu, rồi từ đó tự nhiên nó trở thành “trào lưu”, cứ số đông ngoài xã hội yêu thì nhất định bản thân mình cũng phải yêu cho bằng được. Có khi, chính nó lại là căn nguyên của sự đau khổ vì chúng ta vội vàng yêu khi bản thân chưa thật sự cần.
Sai lầm nhất là khi bạn chỉ là đang yêu cho có với đời, cho mình không cô đơn, mặc dù cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình còn kinh khủng gấp nhiều lần cảm giác bạn độc thân. Nếu tình yêu cứ như một món trang sức, chỉ phô diễn bên ngoài mà sáo rỗng bên trong, thì làm sao bạn thấy đủ. Bởi trang sức và những thứ lộng lẫy lấp lánh thì quá nhiều, còn con người ta thì vẫn luôn muốn có nữa, có nữa… Đó không phải là cảm giác của một tình yêu thật sự, khi bạn còn bị chi phối bởi những tác nhân bên ngoài, khi mà một ngày tĩnh lặng lại bạn thảng thốt tự hỏi mình: “Rốt cuộc mình có đang yêu người mà ngày ngày mình vẫn đối diện hay không?”. Có khi, người ta phải mất thời gian thật lâu, đi một con đường vòng thật dài, trải qua biết bao nhiêu đắn đo lầm tưởng, mới nhận ra được điều mình cần thật sự không phải là tình yêu, không phải là người ấy, không phải là mối quan hệ này, không phải là bất cứ điều gì đang hữu hình hiện tại. Có khi, sự sai lầm từ một cái nắm tay trong phút chốc sẽ khiến bạn lẫn người khác tổn thương cả đời, chỉ vì đã từng cố gắng trốn chạy cảm giác cô đơn mà tìm đến nhau trong vội vã.
Lúc ấy, có còn gì gọi là những giai điệu của những tâm hồn đồng điệu được xướng lên cùng nhau?
Tình yêu có thể đại diện cho một góc độ của hạnh phúc, nhưng tất cả mọi thứ trên cuộc đời không chỉ có tình yêu. Hãy tập cho bản thân cách sống chậm lại, không vội vã, cả khi yêu cũng không quá vồ vập. Hãy sống và tận hưởng những ngày không phải vất vả đuổi theo một ai đó, cũng không phải trông ngóng chờ đợi tin nhắn của một người, hay đau khổ vì nhận ra cuộc tình chắp vá hiện tại đã mất đi.
Vì bạn biết không, thật ra đôi khi, cô đơn cũng chính là cơ hội để trưởng thành.