Tháng tư, chẳng cần ai nhắc nhở, người Sài Gòn đã tự biết đương độ tháng tư. Bởi cái cái mùa hoa đặc biệt và duy nhất ấy lại về: Mùa kèn hồng rợp trời nồng nàn và lãng đãng. Để rồi, được dịp đi ngang con đường trung tâm thành phố như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt,… ai ai cũng ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi cho thứ hoa diệu kỳ ấy.
Kèn hồng tự dung dị thành một phần tốt lành của thành phố như vậy!
Mùa kèn bắt đầu vào cuối tháng ba, khi vài cơn mưa đầu mùa thỏ thẻ vừa kịp cuỗm đi chiếc lá vàng cuối cùng rời cành, cũng là lúc nó đánh thức búp hoa dậy. Từ trong nách lá của những cành khẳng khiu, mấy nụ hồng phấn lú dần ra, li ti từng chút một. Hoa kèn hồng chưa chịu nở vội, chỉ khi nào trời vào tiết hanh, những nụ non mới bung cánh. Từng chùm, từng chùm nối nhau rợp cả một nền trời màu hồng phấn, tạo thành hình những chiếc kẹo bông gòn khổng lồ bắt mắt.
Ban đầu, kèn hồng được trồng ứng dụng trên đường Điện Biên Phủ thôi. Sau này, nhờ bản tánh ưa nhiệt lại nở đẹp, Sài Gòn mới trồng hoa khắp mọi nẻo đường trung tâm, tạo thành thứ đặc trưng của riêng mùa hè Sài Gòn.
Là loài hoa chớm tàn, mỗi bông kèn hồng chỉ đậu lại trên cành dăm ba ngày. Và khi một đợt gió khẽ rùng mình qua, từng búp hoa ấy lại cùng nhau rơi rụng xuống đất thành những cơn mưa hoa dịu nhẹ. Thế mà, hoa dai dẳng nối nụ mãi đợt này đến đợt khác đến tận cuối tháng 5.
Kèn hồng gắn bó với bao kỷ niệm của người thành phố. Từ tụi nhỏ được dịp chạy lon ton, xấm xít nhặt mớ hoa rơi để xâu thành chuỗi. Vài cô công sở vội vàng ngang qua, hoa rơi đúng ngay vạt áo mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Lứa học trò được báo hiệu cho mùa hè nữa lại về. Hay có hôm, bác xe ôm nào đó vô tình đậu dưới gốc kèn, độ 15 phút đã hồng phấn cả yên, chỉ thiếu mỗi biển hiệu: “Xe ôm kèn hồng” nữa thôi, nhưng khách quen cũng đủ hiểu mấy bác yêu loài cây ấy nhường nào.
“Cứ vậy, kèn hồng là tình thương mến thương của người Sài Gòn, làm cho thành phố cũng có một mùa hoa để nhớ như Hà Nội vậy!” - nhiều người đồng quan điểm như vậy. Họ ví hoa là “anh đào xứ nhiệt đới” bởi vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng của nó. Riêng tôi vẫn thích gọi bằng cái tên dân dã, bình dị: Kèn hồng, là hoa hình chiếc kèn và màu hồng.
Và dù Sài Gòn không có 12 mùa hoa như Hà Nội phố, nhưng một mùa kèn hồng cũng là đủ đầy cho người Sài Gòn sống chầm chậm lại đôi chút, để phải lòng hoa cũng là phải lòng cả cái thành phố này vậy thôi.