Ngày trước phụ nữ sống đơn giản lắm. Lớn lên, lấy tấm chồng rồi yên phận lo chuyện gia đình. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong một góc bếp, một gian nhà. Người ta hay đùa, phụ nữ mà cứ ở nhà cơm cơm nước nước mãi thì rồi đầu óc sẽ thui chột đi, không còn biết cái gì hay, cái gì dở nữa. Từ đó mà phụ nữ cũng dần đánh mất đi cái thú vị, hấp dẫn của chính mình. Từ đó mà đàn ông cảm thấy chán chường, thấy ngột ngạt và thèm của lạ. Sai lầm của phụ nữ là nghĩ rằng đàn ông sẽ tự khắc biết trân trọng những hy sinh của mình cho gia đình mà yêu thương mình hơn. Sự thật là không, chẳng mấy khi được như thế. Cứ nghĩ mà xem: bạn làm một việc đôi ba lần, người ta cảm động mà thấy trân quý. Nhưng bạn lặp đi lặp lại mỗi ngày một cách tự nguyện, người ta dần sẽ quen đi và cho đó là điều hiển nhiên, là những gì bạn phải làm, chứ không phải những gì người ta nên thấy quý giá nữa. Con người lạ lắm, họ chỉ khao khát những gì ở xa, những gì mình không đạt được. Họ chỉ thấy ngưỡng mộ những gì không có trong tay, đối với phụ nữ lại càng như thế: người phụ nữ nào mà đàn ông không có được, lại càng là người phụ nữ mà đàn ông nhớ nhất.
Vì vậy, cái sai đầu tiên của người phụ nữ chính là tự nguyện. Tự nguyện thu mình về vị trí của một kẻ yếu thế hơn. Tự nguyện chấp nhận sự khổ sở theo cái tư duy mà ông bà vẫn hay truyền lại: “Nhịn chồng đi con, cho gia đình hạnh phúc”. Tự nguyện bỏ sự nghiệp và niềm vui riêng của bản thân để đổi lấy trách nhiệm của một người vợ. Tự nguyện đau, tự nguyện rơi nước mắt, tự nguyện biến mình thành kẻ bị hại. Bất kì sự tự nguyện nào được dâng hiến theo cấp số nhân, thì rồi cũng sẽ biến thành điều tầm thường cả.
Sự khờ dại tiếp theo, đó chính là phụ nữ Á Đông luôn giữ mãi cái suy nghĩ sống nhờ chồng. Ngày nay ít rồi, ngày trước thì nhiều hơn. Thử hỏi mà xem bao nhiêu người không từng nghe lời khuyên “Lấy chồng đi cho chồng nó nuôi, con gái sao phải sống một mình khổ sở vậy?”. Sao mọi người không nghĩ ngược lại rằng: Nếu lấy chồng rồi mà chồng chẳng được việc gì, mình còn phải nuôi lại thì khổ sở ai chịu mà cứ thích khuyên? Trên đời này dở nhất là khuyên người khác trong chuyện tình cảm hay công việc. Thứ nhất là lợi hay hại cuối cùng mình không phải người trực tiếp nhận lấy, nên mình có thể nói quàng nói xiên, nhưng người ta thì sẽ khổ. Thứ hai là nói các bạn có thể không tin, chứ chính vì nghe mãi những câu nói ấy mà tư duy phụ nữ bắt đầu hình thành lối suy nghĩ tự kỷ ám thị, rồi dần dần cuộc sống diễn ra theo đúng như vậy lúc nào không hay biết. Nhiều người lạ lắm, nghĩ lấy được tấm chồng tốt thì cả đời sẽ nhàn hạ hưởng thụ, sẽ chẳng phải lo gì nữa. Nghĩ như thế thì chẳng trách bọn đàn ông lúc nào cũng xem vợ như người giúp việc, chỉ cần lo cơm ăn áo mặc thì nói gì cũng nghe. Là phụ nữ, sống phải ngẩng cao đầu, phải có lý tưởng và thú vui của bản thân. Đừng cầm tù mình trong những suy nghĩ lạc hậu, đừng để hôn nhân giam cầm khả năng và cảm xúc, và dù có thế nào cũng phải giữ chặt lấy tự trọng một chút cũng không buông.
Vì vậy, cái sai thứ hai là phụ nữ đã nghĩ rằng lấy chồng là để đổi đời. Khi nghĩ về đàn ông như một công cụ để xoay chuyển vận mệnh, thì khi xảy ra việc gì cũng đừng trách tại sao đàn ông lại chỉ nghĩ mình như một người giữ nhà nấu cơm. Phụ nữ thông minh sẽ biết không nên đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Bởi nếu người đó đi rồi, hạnh phúc cũng sẽ bỏ bạn mà đi.
Phụ nữ sẽ còn khổ nhiều. Sẽ còn thêm nhiều người bị chồng ruồng rẫy, đánh đập, thoá mạ và gây tổn thương. Và chắc chắn người ta, những người ngoài cuộc, sẽ vẫn còn tiếp tục thương xót nhiều, như bao nhiêu lâu nay vẫn vậy. Nhưng bạn có thấy một kịch bản nào tệ hơn như thế chưa: Một người phụ nữ đau khổ, một thằng đàn ông bị ghét bỏ, và một xã hội đầy thông cảm. Nhưng trong khi đó, chính xã hội là người đẩy phụ nữ vào lối suy nghĩ sai lầm, và phụ nữ lại tiếp tục cho đàn ông cơ hội lăng mạ mình, và đàn ông thì lại theo cái đà đấy mà trở nên tệ hại. Mọi chuyện thì chẳng bao giờ khá lên được, cũng chẳng có việc gì thay đổi được.
Chẳng ai cho người khác cái quyền được đối xử tệ với bạn, trừ khi chính bạn là người trao đi cái quyền ấy. Bạn để đàn ông tát mình một cái, xem như bạn đáng thương. Thế nhưng bạn để đàn ông có cơ hội tát mình hai cái, đó là lúc bạn trở nên đáng trách. Mà phụ nữ lúc nào cũng thế cả, luôn đáng thương trong đáng trách, và luôn đáng trách trong đáng thương.